Kết quả tìm kiếm cho "nhat nheo"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15
Có một ngày nhàn rỗi trong sự lãng đãng của bản thân, tôi bỗng thấy hôn nhân của mình sao nhạt thế?
Lúc ra trường, ai cũng hứa hẹn đến ngày họp lớp sẽ có mặt đông đủ nhưng qua từng năm tháng số người tham gia họp lớp cứ rơi rụng dần.
Vì con. Vì sợ dị nghị. Sợ đàn bà đơn thân với một đứa con nhỏ còn phải gánh thêm nỗi khổ ong bướm vo ve… Đủ lý do để tôi cố bắt mình quên ý định ly hôn.
Em đang chán chồng em lắm, chán đến tận đỉnh đầu, chán không muốn nhìn mặt, không muốn đi chung. Bệnh chán này không có cảm giác gì rõ ràng về việc đó, chỉ là tự nhiên cảm thấy chán.
Tôi dựng lên đủ thứ kịch để hành hạ anh, nhõng nhẽo với anh và luôn đòi chia tay, nhưng anh vẫn bỏ qua và thương tôi nhiều lắm. Lần này thì khác...
Đỉnh cao nhất của đời em có vẻ cũng làng nhàng, buồn tẻ, mệt mỏi nữa. Em nghĩ tới nghĩ lui hoài, nhiều khi thấy nuối tiếc. Có thể, em chưa bao giờ biết hạnh phúc thực sự là gì.
Trong cơn chếnh choáng của men bia, tôi bảo mình mệt quá. Cái kịch bản cũ rích nhưng luôn được mang ra áp dụng đúng ngữ cảnh. Anh bảo vậy thì em cần nghỉ ngơi một chút, anh đảm bảo em sẽ không sao đâu...
Trong cơn chếnh choáng của men bia, tôi bảo mình mệt quá. Cái kịch bản cũ rích nhưng luôn được mang ra áp dụng đúng ngữ cảnh. Anh bảo vậy thì em cần nghỉ ngơi một chút, anh đảm bảo em sẽ không sao đâu...
Sau khi biết tôi có thai, anh hạn chế hẳn. Một tháng may ra chúng tôi “yêu” khoảng bốn lần, mà hơn một nửa trong số đó là do tôi chủ động đề nghị. Cách yêu của chồng tôi cũng khá nhàm chán và đơn điệu.
Sau khi biết tôi có thai, anh hạn chế hẳn. Một tháng may ra chúng tôi “yêu” khoảng bốn lần, mà hơn một nửa trong số đó là do tôi chủ động đề nghị. Cách yêu của chồng tôi cũng khá nhàm chán và đơn điệu.
Đàn bà thường ngây thơ tin rằng, dẫu trời sập xuống, vẫn còn chồng như cái trụ, đứng vững chống đỡ. Nhưng chẳng may vấp té, cái với tay níu người bên cạnh mong kéo mình đứng dậy, lại chụp vào khoảng không, còn gì đau bằng...
Tôi nhận ra cuộc sống của mình bấy lâu vô vị quá: không có niềm vui gì rõ rệt, chỉ quanh quẩn cơ quan rồi nhà cửa, con cái, bếp núc... Tôi thật chẳng cam lòng, nhưng cũng chẳng biết phải thay đổi làm sao.