Kết quả tìm kiếm cho "gia dinh khuyet"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 15
Tai nạn năm 18 tuổi đã cướp đi đôi chân lành lặn của Quách Ngọc Bích Trâm. Không buông xuôi, cô đã cần mẫn với cây kim sợi chỉ đan đời mình.
Tối 11/10, Chương trình giao lưu “Hạnh phúc vầng trăng khuyết” đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của 35 cặp vợ chồng.
Con người ta lớn lên ngoài cái ăn, cái mặc còn nhờ tình thương. Tôi nghĩ về gia đình mình, tuy khuyết hình thức, nhưng tôi có thiếu thốn gì đâu.
Bạn bè phản đối, can ngăn Bích Tiền. Họ bảo cô khùng, cô bướng, cô liều, hết người thương hay sao mà đi thương chàng cụt tay.
Mẹ, anh trai và em - đó là gia đình tôi, một vòng tròn hoàn hảo, chứ không phải khiếm khuyết, hư mọi người thường nghĩ về một mẹ đơn thân nuôi con.
Nhìn những con người như vậy, tôi đau lòng lắm. Tại sao lại có những người chẳng thể nghe, chẳng thể giao tiếp, chẳng có những điều kiện bình thường cơ bản.
Ngay cả khi đứng trước nghịch cảnh, người mẹ vẫn tận tâm, yêu thương, dìu dắt không chỉ một, mà là cả ba người con trở thành những vận động viên đại diện cho quốc gia, giành lấy tấm huy chương danh giá tại đấu trường thế giới.
Có bao nhiêu gia đình đầy đủ, sum vầy, người ta có thể thống kê được, nhưng bao nhiêu cảnh đời không gia đình, hay có gia đình nhưng bị bỏ rơi, hoặc phải rời nhà ra đi… thì không thể tính hết.
Những phụ nữ khuyết tật mà tôi có dịp gặp gỡ đều có điểm chung là tinh thần lạc quan.
Mẹ, anh trai và em - đó là gia đình tôi, một vòng tròn hoàn hảo, chứ không phải khiếm khuyết, hư mọi người thường nghĩ về một mẹ đơn thân nuôi con.
“Ngày con cất tiếng khóc chào đời, là ngày cánh cửa âm thanh đóng sập lại. Mẹ thỏ thẻ với con qua ánh mắt, ba trò chuyện với con bằng cử chỉ..."
Nhìn những con người như vậy, tôi đau lòng lắm. Tại sao lại có những người chẳng thể nghe, chẳng thể giao tiếp, chẳng có những điều kiện bình thường cơ bản.