Tìm về bục giảng sau tai nạn thảm khốc

20/11/2014 - 07:46

PNO - PNO - Vụ tai nạn cướp đi sinh mạng 3 giáo viên; 3 cô giáo bị thương nặng nhất cố vượt qua cảnh thập tử nhất sinh, trở lại bục giảng gieo chữ cho học trò.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 18/11, cô Võ Thị Kim Anh, Trường tiểu học Hòa Phước (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) phẫu thuật lấy đinh vít trong cơ thể. “Nó theo tôi hơn 1 năm rưỡi qua như một sự nhắc nhở về vụ tai nạn thảm khốc. Lấy nó rồi thì quá khứ cũng nên lãng quên để hướng tới cái mới, lạc quan hơn”, cô Anh nói.

Thầy Nguyễn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, vụ tai nạn xảy ra trong mùa nghỉ hè nên đến khi khai giảng, các giáo viên đều có thể đi làm trở lại. Tuy nhiên, cô Võ Thị Kim Anh, cô Bùi Thị Hoài Bắc và cô Đinh Thị Thu Thủy bị thương quá nặng nên chưa thể trở lại lớp.

Tim ve buc giang sau tai nan tham khoc

Cô Bắc tập vật lý trị liệu, tập đi tại nhà khi vừa từ bệnh viện về

“Phòng giáo dục có ý tưởng cử giáo viên mới về thay thế các cô bị thương. Giáo viên cả trường họp lại, quyết định luân phiên nhau dạy thay để các cô yên tâm chữa bệnh và có lương để trang trải cuộc sống. Cái tình ở ngôi trường làng này vì thế càng thêm gắn bó”, thầy Sơn kể.

“9 tháng rời xa bục giảng, ngày trở lại lớp tôi có cảm giác như lần đầu tiên được đứng lớp. Một chút run run, một chút hồi hộp và cả tự ti, mặc cảm. Buổi dạy kết thúc, cả lớp học trò là những cô cậu mới 9 tuổi đứng dậy vỗ tay chúc mừng. Bên ngoài lớp là nụ cười động viên của những đồng nghiệp. Hôm đó tôi đã bật khóc ngon lành. Cả cuộc đời đi dạy tôi đã trải qua bao nhiêu buổi đứng lớp hay dự giờ nhưng không bao giờ quên được ngày hôm đó”, cô Thủy tâm sự.

Hiện các cô đã đứng lớp, giảng dạy bình thường. Hạnh phúc của các cô là nhìn thấy lũ học trò mỗi ngày thêm khôn lớn, giỏi giang. Thỉnh thoảng, các cô lại cùng nhau đi thắp hương cho những đồng nghiệp xấu số.

Quá khứ như đã được vùi quên trong những nụ cười. “Tôi vẫn sợ lắm. Từ đó đến nay tôi chưa bước chân lên chiếc ô tô nào. Chỉ cần nghĩ đến việc đi ô tô là đã rùng mình”, cô Thủy hãi hùng nói.

Tim ve buc giang sau tai nan tham khoc

Cô Bắc chăm sóc vườn sau giờ lên lớp

Riêng cô Bắc luôn muốn nhớ lại ngày định mệnh đó nhưng lại không thể. “Sau tai nạn, tôi vẫn nhớ hết tuổi thơ, quá khứ, công việc, bạn bè. Vậy mà những hình ảnh cuối cùng của chuyến đi đó tôi không nhớ được chi tiết nào. Bác sĩ nói tôi bị mất trí nhớ cục bộ. Các thầy cô nói tôi may mắn không phải nhớ chuyện buồn. Chiều nay, chúng tôi đến nhà các cô để thắp hương cho họ, mừng Ngày nhà giáo Việt Nam”, cô nói.

Chuyến du lịch tham quan mùa hè 2013 của Trường Tiểu học Hòa Phước trở thành chuyến đi tang thương khi rạng sáng ngày 7/6/2013, chiếc xe du lịch chở hơn 30 giáo viên và người nhà từ Đà Lạt xuống Nha Trang, bất ngờ gặp tai nạn tại đèo Hòn Giao. 5 người, trong đó có 3 giáo viên của trường tử vong cùng 11 người khác bị thương. Cả ngôi trường chìm trong tang thương và nước mắt.

Cô Bắc là một trong 3 người bị nặng nhất, chấn thương sọ não, dập gan và trật vai. 22 ngày cô phải chiến đấu giành lại sự sống tại phòng cấp cứu Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa. “Tôi may mắn vượt qua cái chết nhờ sự tận tình cứu chữa của các bác sĩ”, cô Bắc nói.

Tim ve buc giang sau tai nan tham khoc

Cô Nguyệt trở lại lớp hơn một năm sau tai nạn

Trở về nhà, cô bị liệt hoàn toàn nằm một chỗ suốt cả tháng: “Mấy đứa học sinh cứ hỏi chừng nào cô đi dạy lại khiến tôi ứa nước mắt. Tôi tự tập vật lý trị liệu, tập đi tại nhà với sự trợ giúp của con gái. Đau đớn, cực khổ, nước mắt cứ chảy dài khi bước đi được một bước. 9 tháng sau, tôi đi lại được, hai mẹ con ôm nhau khóc giữa nhà. Dù bước đi không như cũ nhưng cũng có thể tự mình đến trường, bước lên bục giảng”.

Không chỉ tập đi, cô Bắc còn phải tập viết. Ngày chưa bị tai nạn, cô là người viết chữ đẹp nhất trường. Sau tai nạn, cô cầm phấn, cầm viết run run, tay đau nhức. Mỗi sáng, cô đều luyện tập thể dục, luyện đôi tay. Cô tự mua bảng đen về nhà luyện lại nét chữ của mình cho tròn trĩnh. “Nghĩ đến học trò là tôi quên hết đau. Dù luyện nhiều nhưng so với trước thì nét chữ của tôi không đẹp bằng”, cô cười hiền.

Cô Nguyễn Thị Nguyệt vẫn nhớ giây phút chiếc xe gặp nạn khi trời vừa hửng sáng, mọi người trên xe còn lơ mơ ngủ: “Tôi chỉ nghe được tiếng va chạm ầm ầm rồi không còn biết gì nữa. Vụ tai nạn khiến tôi gãy 4 chiếc xương sườn, tràn dịch phổi phải điều trị suốt 3 tháng mùa hè”.

Cô Đinh Thị Thu Thủy thì phải mất 9 tháng để điều trị vết thương. Vụ tai nạn khiến cô bị gãy tay trái, nứt xương chậu và 7 xương sườn, chấn thương lá lách và thận. “Có lúc tôi nghĩ đến việc bỏ nghề. Nhưng khi được các đồng nghiệp đưa đến thắp nhang trước di ảnh, thấy nụ cười của cô Thủy (Phạm Thị Thủy), tôi tự nhủ sẽ thay cô tiếp tục nghiệp trồng người”.

ĐÌNH THỨC

 

news_is_not_ads=

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEgocnhinvi /strCate=gocnhin

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEdungquenhovi /strCate=dungquenho
TIN MỚI

cachecache BAOPNO_GET_NEWS_FEATURE_BY_CATEthoisuvi /strCate=thoisu