Rơi nước mắt khi nhìn mâm cơm cúng tết của con gái nơi xứ người

04/02/2022 - 09:00

PNO - Cháu đã nhận được sự giáo dục tốt đẹp của gia đình về truyền thống, tình cảm và ý nghĩa của những phong tục ông bà mà không mấy trẻ ngày nay hiểu được.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Dù đã cố gắng hết sức, cuối cùng con gái tôi vẫn không thể về ăn tết với gia đình. Giá vé quá cao và lịch trình không phù hợp khiến mẹ con tôi đành thở dài: "Thôi, con ăn tết bên ấy đi vậy". Vài tuần trước, con đã phụng phịu: "Bên này chả có tết gì cả mẹ ạ. Tuyết rơi trắng trời, cứ nghĩ đến nắng, đến hoa mai, đến những buổi theo ba mẹ lên chùa thắp nhang cho ông bà… mà thèm".

Nghe cháu nói mà đứt ruột gan. Mặc dù nhà bạn của tôi đã nói với con: "Thôi về ăn tết với gia đình bác, đi có vài trăm cây số chứ mấy. Bác ở bên này đã nhiều năm nên tết nào nhà cũng có đủ đầy bánh chưng, dưa kiệu và cả tục… lì xì". Thế mà con vẫn cứ lắc đầu từ chối. Con thì thầm với mẹ: "Tết mà ở nhà người ta, như là người thừa, buồn lắm".

Cuối cùng con bảo: "Tết này, mấy đứa bạn người Việt bảo sẽ tụ tập cùng nhau đón Giao thừa. Tụi nó đều có “hoàn cảnh” như nhà mình, nghĩa là tiền lo cho các con học hành chỉ vừa đủ xêm xêm, có đứa phải đi làm chui để có thêm tiền tiêu pha, chả đứa nào đủ dũng khí nài nỉ bố mẹ bỏ ra mấy chục triệu mua vé về ăn tết".

Tôi nghe con lên kế hoạch như thế, cũng thấy yên tâm. Có các bạn bên cạnh, con cũng không phải cô đơn, không khóc nhè một mình.

Ai dè, đến gần Giao thừa, tôi nghe chuông điện thoại của con đổ. Bật máy lên, nhìn thấy trên màn hình con đang ở nhà, tôi hoảng hốt hỏi: "Sao con lại ở nhà? Sao không đón Giao thừa cùng bạn?".

Con kể chiều nay, con và các bạn đi siêu thị mua ít đồ ăn. Gọi là đùa vui đó, mà đứa nào cũng thấy buồn buồn. Cả những đứa thường hay tếu táo nhất cũng trầm lặng hơn. Có đứa nhắc "Giờ này ở nhà…" là đứa khác suỵt, chỉ sợ nhắc nữa rồi mấy đứa con gái đổ nước mắt.

Giữa siêu thị xa lạ, có một người nước ngoài chợt tiến lại, chúc mừng con nhân dịp năm mới. Ông ấy nói xem ti vi biết hôm nay là tết của người châu Á, nên chúc con một năm mới bình an. Tự dưng con không kềm được nước mắt. Tự dưng con nhớ góc nhỏ riêng của mình lạnh lẽo trong ngày đầu năm mới. Thế là con nhất quyết trở về nhà, dù bạn bè cứ hỏi vì sao.

Về nhà, con lôi bịch măng khô ra, lấy nước dùng gà nấu bát miến, kho nồi thịt nho nhỏ, cuốn dăm cái chả giò, nấu cơm, xào đĩa rau và đặt lên bàn cúng.

Nhìn mâm cơm cúng đơn sơ của con mà tôi vừa thương đến thắt lòng, vừa xúc động khi nhận ra dù chưa tự làm cơm cúng bao giờ, nhưng con đã ghi nhớ những mâm cơm mẹ làm cúng ông bà tổ tiên ngày tết. Mâm cơm cúng đơn sơ, vụng về ấy làm tôi thấy thật an lòng, ấm áp và nhẹ nhàng hơn.

Cảm xúc của tôi khó tả lắm chị Hạnh Dung ạ. Không hiểu vì sao, chỉ vài tiếng trước, tôi nghĩ con đang ở với các bạn, thấy yên tâm vô cùng. Mà giờ đây, nhìn con một mình, biết con tự làm cơm cúng ông bà tổ tiên, tôi lại còn vui và yên tâm hơn nữa.

Dường như trong hành động vô thức của con, (vì chính con cũng không hiểu tại sao mình rời bỏ bạn bè, quay về nhà làm cơm cúng một mình), nó có một điều gì đó rất ý thức: như là con đang gắn bó hơn với gia đình khi con đi xa. Những khói nhang kia thể hiện sự kết nối tâm linh truyền thống đang tự nảy nở trong ý thức và tinh thần của cháu.

Xuân này con không về, nhưng lòng tôi giờ thấy bình yên và tin tưởng: Con đã trưởng thành hơn trong những xa cách đầu tiên. Và sự xa cách đó đã mang đến cho con những bài thực tập về tình yêu quê nhà, gia đình.

Thanh Lê

Chị Thanh Lê thân mến,

Cảm ơn chị đã chia sẻ với Hạnh Dung một câu chuyện rất cảm động về cái tết của đứa con lần đầu xa nhà, vắng bố mẹ, vắng quê hương. Cũng xin chúc mừng chị vì chị có một cô con gái rất sâu sắc, mạnh mẽ và tình cảm.

Cháu đã thực sự trưởng thành rồi chị ạ, khi dám một mình dấn thân vào sự cô đơn của một ngày sum họp, và "đón tiếp" sự cô đơn đó bằng một cách vô cùng đẹp đẽ. 

Ở tuổi của cháu, chắc sẽ không mấy bạn trẻ có được những hành động đầy ý nghĩa như vậy. Có lẽ cháu đã nhận được sự giáo dục tốt đẹp của gia đình về truyền thống, tình cảm và ý nghĩa của những phong tục ông bà mà không mấy trẻ ngày nay hiểu được. Đưa con đi xa với một hành trang tinh thần như thế, quả là điều tuyệt vời. 

Chúc mừng chị và xin phép được đăng lời tâm sự của chị lên mục "Chat với Hạnh Dung".

Xin cảm ơn chị!

Hạnh Dung

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI