Trăn trở với văn hóa truyền thống dân tộc
Đồng bào Châu Ro có vốn văn hóa dân gian phong phú, được lưu truyền qua nhiều thế hệ, trong đó có các điệu múa, âm nhạc, trang phục, lễ hội, món ăn, nghề truyền thống… là những nét văn hóa đặc trưng. Ở đó, phụ nữ đóng vai trò quan trọng và thể hiện rõ nét nhất.
Hoàng hôn buông xuống, tại nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh (xã Kim Long), lễ hội Yangva (thần lúa) được bà con phục dựng lại bừng lên. Những bài hát múa dân ca được ngân lên hòa nhịp với tiếng cồng chiêng rộn rã. Mọi người bước vào cuộc vui. Người già, người trẻ, nam nữ thanh niên quây quần bên ché rượu cần, vừa múa vừa hát những bài dân ca cổ truyền quen thuộc.
 |
| Phụ nữ Châu Ro đánh cồng chiêng trong các dịp lễ hội - ẢNH: HUYỀN TRANG |
Nghệ nhân Lý Thị Nhiễn - 84 tuổi, xã Kim Long - cho biết: “Ngoài bộ chiêng, người Châu Ro chúng tôi còn có một số bài dân ca và bài múa. Những điệu múa đơn giản, ngắn, được những người sưu tầm phát triển bài bản hơn. Tôi đã có nhiều năm cùng cán bộ nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh dạy các em đánh chiêng, múa hát dân ca… Tuy nhiên, việc truyền dạy chủ yếu bằng hình thức truyền miệng nên tôi rất trăn trở việc phải làm sao để lưu truyền văn hóa dân tộc cho đời sau”. Thế là suốt gần 30 năm qua, bà Nhiễn vẫn miệt mài truyền dạy các điệu múa, cách đánh chiêng, làm đàn tre… Thông qua các lớp học hát dân ca và sử dụng nhạc cụ Goong K’la, Goong Chlo, kèn bầu, cồng chiêng, những giá trị văn hóa tinh thần của đồng bào Châu Ro được tiếp nối, gìn giữ.
Ở xã Ngãi Giao, nơi tập trung đông người bản địa Châu Ro sinh sống, có bà Đào Thị Năm - 81 tuổi - là bậc cao niên duy nhất còn gìn giữ và truyền nghề đan lát truyền thống. Theo bà Năm, trước thu hoạch lúa 3 tháng, thường là vào tháng Bảy hằng năm, nhà nào cũng lo đan bồ để đựng thóc lúa. Từng tốp thanh niên nông dân trong làng lại ngược lên những cánh rừng ở xã Xuân Sơn để hái lá kè làm vật liệu. Đêm đến, nhà nhà chong đèn, tụm năm tụm bảy đan lát. Mùa gặt đến, nhà nào cũng có sẵn những chiếc bồ mới để đựng lúa, thể hiện sự no đủ, sung túc. Ngoài đan bồ, đồng bào còn đan võng mây, thúng, mẹt... Vì nét đẹp đó mà mấy chục năm qua, dù tuổi đã cao, chân tay không còn hoạt bát nhưng bà Năm vẫn đau đáu tìm về cội nguồn và mong muốn được tiếp nối, bảo tồn nghề truyền thống. “Tôi thường chỉ cho con cháu, người quen trong xóm cách đan lát để bảo tồn nghề truyền thống của người Châu Ro” - bà Năm nói.
Trong những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Châu Ro thì ẩm thực là sự hiện diện không thể thiếu. Hàng trăm năm qua, phụ nữ Châu Ro vẫn âm thầm gìn giữ các món ăn truyền thống của dân tộc mình. Cứ vào 25 tháng Chạp, chị em lại chuẩn bị các nguyên liệu để làm mâm cơm dâng cúng tổ tiên, thần linh. Trong mâm cúng, luôn có món bánh cấp, bánh ống, bánh dày, thịt heo nướng xiên... Các món ăn này tượng trưng cho cuộc sống thường ngày của người Châu Ro, sự hài hòa của đất trời, rừng núi và thể hiện sự hiếu thảo của con cháu đối với ông bà, tổ tiên. Các món ăn làm xong được các bà nội trợ bày lên những lớp lá chuối đã lau sạch, tỏa mùi thơm ngon. Ngoài các món bánh, mâm cơm đón xuân còn phải có tô canh bồi - món ăn mang đậm hồn cốt của người Châu Ro, được nấu từ bột gạo, xương heo và các loại rau rừng.
 |
| Bà Đào Thị Năm (xã Ngãi Giao) hướng dẫn nghề đan lát truyền thống của dân tộc Châu Ro cho cháu trai - ẢNH: TÙNG LÂM |
Nỗ lực bảo tồn và phát triển văn hóa phi vật thể
Do sự giao thoa với các dân tộc khác, lại nằm trong dòng chảy của đời sống hiện đại nên hiện nay, dân ca và các loại hình nghệ thuật khác của đồng bào Châu Ro đang ngày càng mai một và đứng trước nguy cơ thất truyền. Vì thế, việc phổ biến các làn điệu dân ca, dân vũ và các loại nhạc cụ nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào Châu Ro là việc làm cần thiết.
Tại xã Châu Pha, đồng bào Châu Ro không ai không biết đến nữ nghệ nhân diễn xướng Đào Thị Hoa. Bà Hoa năm nay đã bước vào tuổi 71. Hôm chúng tôi đến, bà ngẫu hứng diễn xướng mấy câu: “Ruộng dài cấy lối đau lưng/ Có ai rước lối tôi ưng làm chồng…”. Bà Hoa tâm sự: “Những nghệ nhân lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm đã lần lượt ra đi theo ông bà tổ tiên, mang theo bao kỹ năng biểu diễn, sáng tác, sử dụng các loại nhạc cụ. Người lớn tuổi am hiểu về múa hát còn rất ít trong khi thế hệ con cháu hôm nay chỉ biết đôi chút, cho nên việc truyền dạy cho con cháu để lưu giữ là rất cần thiết. Chúng tôi đều mong con em mình tiếp nối gìn giữ văn hóa dân tộc mình”.
Câu chuyện bảo tồn bản sắc dân tộc, truyền dạy diễn xướng dân ca và các loại hình nghệ thuật văn hóa phi vật thể Châu Ro cũng được các địa phương quan tâm. Hiện nay, một số nơi như Trường phổ thông dân tộc Nội trú, nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh (xã Kim Long); nhà văn hóa dân tộc Bàu Lâm (xã Bàu Lâm); nhà văn hóa dân tộc ấp Tân Thuận (xã Đất Đỏ)… vẫn duy trì việc tổ chức những lễ hội truyền thống, tổ chức truyền dạy âm nhạc, nhạc cụ, dân vũ nhằm nỗ lực lưu giữ, bảo tồn văn hóa Châu Ro.
Bà Dương Thị Triên - Phó chủ nhiệm nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh - kể: “Tôi đã được học hát, đánh cồng chiêng, học đàn từ nghệ nhân Lý Thị Nhiễn với mong muốn lưu giữ văn hóa Châu Ro. Hiện nay, đội ca múa hát đánh cồng chiêng của nhà văn hóa dân tộc Bàu Chinh có hơn 10 người duy trì tập luyện đều đặn và thường xuyên tham gia biểu diễn giao lưu với các tỉnh bạn và toàn quốc…”.
Gìn giữ văn hóa không phải là chuyện hoài niệm. Đó là cách mà phụ nữ Châu Ro đang nỗ lực mỗi ngày để bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Nhờ đó, theo thời gian, bản sắc Châu Ro vẫn lặng lẽ tỏa sáng như những mạch nguồn không bao giờ cạn.
Tùng Lâm