Ở chung cư phải luôn nhớ dưới sàn nhà mình là mái ấm của người khác

30/01/2026 - 08:42

PNO - Chiều thứ Bảy, từ ban công tầng 12, tôi nhìn xuống khoảng sân xanh giữa lòng chung cư. Dưới ấy, một nhóm trẻ đang mải mê đuổi theo trái bóng với những tiếng cười giòn tan. Cách đó không xa, các bậc phụ huynh vừa thong dong trò chuyện vừa tập những động tác thể dục nhẹ nhàng. Khung cảnh ấy bỗng khiến tôi bồi hồi nhớ đến những mảnh vườn tuổi thơ ở quê - nơi trẻ con có thể chạy nhảy thỏa thích mà không phải lo lắng về khói bụi hay tiếng còi xe gắt gỏng.

Nhiều người vẫn thường e ngại chung cư là những "chiếc hộp bê tông" tù túng, đầy tiếng ồn. Nhưng có ở trong cuộc, người ta mới thấu hiểu giá trị của những "ốc đảo xanh" giữa lòng thành phố ngột ngạt này.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng, việc tìm được một không gian vui chơi an toàn cho trẻ nhỏ tại các nhà phố trong hẻm sâu hay mặt đường lớn trở thành một bài toán khó. Chung cư, dù là phân khúc bình dân hay cao cấp, đã hóa giải điều đó bằng những khoảng sân chung được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt.

các gia đình có trẻ nhỏ nên chủ động sử dụng thảm xốp hoặc thảm nỉ tại khu vực sinh hoạt chung (Ảnh minh họa)
Các gia đình có trẻ nhỏ nên chủ động sử dụng thảm xốp hoặc thảm nỉ tại khu vực sinh hoạt chung - Ảnh minh họa

Tại những khu chung cư tầm trung, chỉ cần một công viên nhỏ hay khoảng sân gạch đủ rộng đã là thiên đường để trẻ nhỏ đá banh, đá cầu. Với những khu cao cấp hơn, "đặc quyền" của trẻ còn mở rộng tới hồ bơi, sân bóng rổ hay sân pickleball thời thượng. Điều quan trọng nhất không nằm ở sự sang trọng của cơ sở vật chất, mà là sự an toàn. Cha mẹ không còn phải canh cánh nỗi lo con ra đường gặp tai nạn giao thông hay những rủi ro từ người lạ bắt cóc.

Chính tại không gian này, nhiều đứa trẻ thành phố đã thoát khỏi sự lệ thuộc vào màn hình điện thoại hay tivi. Chúng được vận động, được hít thở khí trời và học những bài học xã hội đầu đời qua các trò chơi tập thể. Cái lợi vô giá của chung cư chính là trả lại cho trẻ một tuổi thơ đúng nghĩa: được chạy nhảy, được kết bạn và được lớn lên trong sự kết nối cộng đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn một thực tế tréo ngoe: sự thiếu ý thức trong sinh hoạt. Ai trong chúng ta chưa từng một lần bực mình vì tiếng trẻ chạy nhảy lộp độp từ tầng trên vào lúc giữa trưa, hay âm thanh của một buổi tập đàn, karaoke lạc nhịp?

Nỗi ám ảnh mang tên "tiếng ồn tầng trên" là có thật. Có những gia đình buông lỏng quản lý, để trẻ nhỏ kéo ghế, đập bóng xuống sàn nhà vào giờ nghỉ ngơi. Tiếng động cộng hưởng qua lớp kết cấu bê tông trở thành những cú nện trực diện vào sự yên tĩnh của nhà dưới. Một bà bầu cần giấc ngủ, một người già cần sự tĩnh lặng hay một nhân viên văn phòng sau ngày dài mệt mỏi... tất cả đều có thể trở thành "nạn nhân" của những bước chân thơ dại nhưng thiếu sự kiểm soát của người lớn. Sự va chạm này nếu không được xử lý bằng văn hóa, sẽ rất dễ dẫn đến những cuộc cãi vã nảy lửa trên group cư dân, làm rạn nứt tình làng nghĩa xóm.

Thay vì chỉ dừng lại ở việc phàn nàn, chúng ta cần những giải pháp thực tế để cộng đồng văn minh. Ngoài thiết lập các “khung giờ vàng im lặng”, có thông báo nhắc nhở tại thang máy hay các nhóm Zalo cư dân sẽ giúp mỗi gia đình tự điều chỉnh hành vi của con em mình thì có thể áp dụng các mẹo nhỏ để giảm tiếng ồn.

Để giảm thiểu xung đột tiếng ồn, các gia đình có trẻ nhỏ nên chủ động sử dụng thảm xốp hoặc thảm nỉ tại khu vực sinh hoạt chung. Đây là lớp 'giảm chấn' hiệu quả giúp triệt tiêu tiếng động truyền xuống tầng dưới, đồng thời đảm bảo an toàn cho trẻ. Bên cạnh đó, việc bọc chân nội thất hay đóng kín cửa sổ khi chơi nhạc cụ, karaoke là những hành động nhỏ nhưng thể hiện văn hóa ứng xử cao. Đặc biệt, thay vì để trẻ làm bạn với thiết bị điện tử, phụ huynh nên cùng con xuống sân chơi nội khu. Việc tản bộ, vận động dưới sân không chỉ giúp trẻ khỏe mạnh mà còn là cơ hội để cha mẹ thực sự kết nối với thế giới của con mình.

Cuối cùng và quan trọng nhất, đó là sự thấu cảm. Người ở tầng trên nên khắc cốt ghi tâm rằng: "Dưới sàn nhà mình là mái ấm của người khác". Chỉ cần một chút lưu tâm, một chút khéo léo trong cách giáo dục con trẻ, chúng ta đã có thể tránh được rất nhiều phiền toái cho người xung quanh. Ngược lại, người ở tầng dưới cũng nên giữ một trái tim bao dung. Trẻ nhỏ vốn hiếu động, chúng ta có thể góp ý nhẹ nhàng thay vì đẩy mâu thuẫn lên cao trào. Một túi quà nhỏ hay một lời chào hỏi chân thành đôi khi có sức mạnh hơn vạn lời nội quy khô cứng.

Chung cư không chỉ là nơi để ở, đó là nơi chúng ta học cách hòa nhập và sẻ chia. Khi chúng ta biết trân trọng không gian vui chơi của trẻ nhỏ nhưng cũng không quên quyền được yên tĩnh của người già, đó là lúc văn hóa chung cư thực sự được hình thành.

Doanh Thị Luyến (phường Dĩ An, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI