Nước mắt không rơi ở sân Mỹ Đình

12/12/2014 - 17:36

PNO - PNO – Nước mắt của người hâm mộ bóng đá không rơi ở Mỹ Đình sau thất bại “không tưởng tượng nổi” của đội tuyển bóng đá nam Việt Nam trước Malaysia tối qua.

edf40wrjww2tblPage:Content

Khi sự thất vọng đến cùng cực, tôi chỉ nhìn thấy trên ánh mắt những khán giả sự trống rỗng ghê gớm, cảm giác như bị phản bội.

Nuoc mat khong roi o san My Dinh

Hàng thủ tuyển Việt Nam đã chơi một trận cầu quá tệ hại.

Tôi phải di chuyển gấp đôi thời gian ngày thường từ đường Mễ Trì đến sân Mỹ Đình từ 16 giờ 30 phút chiều qua. Ai cũng muốn đến sân sớm hơn để có được chỗ ngồi, ăn tạm thứ gì đó, trong khi gió ngoài trời đang thổi lạnh buốt.

Đường tắc nghẽn. Hàng trăm người ào xuống cả lòng đường để bán cờ, áo, mũ, nón in hình cờ đỏ sao vàng, bất chấp dòng xe cộ di chuyển như nước.

Một cậu sinh viên đứng bán cờ ngay cột đèn đỏ chân tòa tháp Keangnam. Em chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, bên ngoài là một áo phông cờ đỏ sao vàng, quanh người em là đủ áo, mũ, nón, cờ. “Em ra đây từ 2 giờ chiều. Mới bán được 80.000 đồng thôi. Việt Nam chắc chắn thắng chứ. Mặc thế này chạy đi bán là ấm”, em bảo.

Trước sân Mỹ Đình, người ta bán cờ, băng rôn còn nhiều hơn. Một nhóm gồm 5 thanh niên in hình cờ Việt Nam và HLV trưởng Toshiya Miura trên lá cờ. “Hàng độc đấy, mua cho bọn anh nhé?”, một anh cười.

Một cậu sinh viên khác, đứng bán băng rôn, đề-can dán mặt và còi nhựa gần đó tuýt còi ầm ĩ. Cậu dán cho tôi một tấm đề-can có hình cờ Tổ quốc lên má, bảo đó là phần thưởng cho cô gái đi chụp ảnh trong một tối vui như hôm nay.

Nhưng…

Nuoc mat khong roi o san My Dinh

Nuoc mat khong roi o san My Dinh

Nuoc mat khong roi o san My Dinh

Dọc đường dẫn vào sân Mỹ Đình trước trận cầu tối qua - Ảnh: Thúy Nguyễn. 

Tôi bước vào một quán cà phê cách sân Mỹ Đình không xa, không tin nổi vào mắt mình: màn hình hiện tỉ số đã là 1- 4 khi chưa hết hiệp 1. Người xem chết lặng, người lướt web, người chửi thề, người vò đầu bứt tóc. Có người bỏ về.

Từ đầu hiệp 2 đến phút thứ 80, mọi thứ như rệu rã, trên sân, và cả trong tâm trí những người đang nín thở xem có một phép màu gì sẽ đến với Việt Nam. Màn hình quay lại cảnh ông Miura uống nước liên tục, Thành Lương sốt ruột dìu cả một cầu thủ đội bạn ra ngoài nhanh nhanh để Việt Nam sút phạt góc cho kịp giờ. Nhìn xót, thương, choáng váng, cảm giác như vừa bị phản bội khi kết quả dừng lại: 2 - 4.

“Thôi mẹ ạ. Đằng nào thì Malaysia cũng thua Thái Lan ở trận chung kết thôi”, cô bé học lớp 6 động viên mẹ đang thở dài khi nhìn thầy trò ông Miura gục ngã.

Bạn bè tôi, người từ Quảng Ninh, người từ Hải Phòng, họ đến sân Mỹ Đình từ đầu giờ chiều, khấp khởi chuẩn bị cho một cuộc diễu hành đường phố Hà Nội đêm 11/12 ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Chắc có ngủ mơ, họ cũng chẳng thể nào nghĩ mình lại gặp ác mộng từ 19 giờ tối qua như thế.

4 vạn khán giả từ Mỹ Đình lầm lũi ra về. Hàng vạn khán giả từ các quán cà phê, cơm bụi, phở, bia hơi ven đường có màn hình ti vi lớn cũng lẳng lặng ra về. Hàng trăm người dân, buộc quanh mình áo, mũ, nón, cờ đỏ - sao vàng, băng rôn “Việt Nam chiến thắng” cũng lầm lũi thu dọn đồ đạc, ra về.

Lạnh. Gió hun hút. Hàng ế. Bụng đói. Số cờ, áo này sẽ để bán vào dịp nào đây? Những người già 60, 70 tuổi ôm bọc áo cờ đỏ - sao vàng bước đi giữa đêm đông.

“Bà hay xem bóng đá không?”. “Không, nhưng Việt Nam cứ thắng là được”. Tôi nhớ lại lời bà cụ bán cờ 60 tuổi, người treo đầy áo phông chiến thắng của Việt Nam trước dãy nhà cao tầng Mễ Trì trước trận cầu.

Nước mắt không rơi ở Mỹ Đình, sau 90 phút kinh hoàng của tuyển Việt Nam trên sân nhà. Nhưng nước mắt đã rơi trên muôn nẻo đường về của người hâm mộ.

THÚY NGUYỄN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI