Nỗi bất an từ biển

27/04/2016 - 13:42

PNO - Thảm họa này trồi lên từ đáy biển không khác gì cơn sóng thần, thậm chí còn đáng sợ hơn sóng thần, vì không được báo trước.

Cá chết đã mấy tuần qua tại ven biển các tỉnh miền Trung. Cá lớn, cá nhỏ, sống tự nhiên hay đang được thả nuôi đều chết, dạt vào bờ, phơi trắng mình và bốc mùi hôi thối.

Trong khi dư luận đang nóng lòng chờ câu trả lời nguyên nhân cá chết từ các cơ quan chức năng, đang sục sôi với phát ngôn xấc xược của một vị có trách nhiệm ở Famosa Hà Tĩnh là “chọn thép hay chọn cá”, thì cá vẫn tiếp tục chết. Thảm họa bất ngờ này đang tạo ra chuỗi phản ứng domino nghiệt ngã: ngư dân treo lưới vì cá không bán được; chủ lồng bè chết đứng vì thất thu hàng tỷ đồng; chợ búa, quán xá đìu hiu vì khách không dám ăn cá; môi trường bị hủy hoại…

Tất cả đang tạo ra làn sóng hoang mang đến mức khủng hoảng ở người dân: Bao giờ được ăn cá trở lại? Lấy gì sống trong khi lâu nay chỉ bám vào biển? Thiệt hại này ai chịu trách nhiệm? Liệu con cá mình đang ăn có nhiễm độc không? Mà đâu chỉ ngư dân bốn tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế chết đứng chết ngồi.

Hiệu ứng cá chết “lao” lên đất liền, “bốc mùi” tử khí ra tận Hà Nội, vào đến TP.HCM, khiến người trên bờ, mỗi khi cầm đũa lại nhìn nhau e ngại. Không ăn cá thì chuyển sang ăn thịt, nhưng lại đụng phải nỗi ám ảnh thịt heo siêu nạc, có chất cấm gây ung thư cũng đang hoành hành khiến nhiều gia đình phải chuyển sang ăn cá! Vậy giờ biết ăn gì? Rau củ thì cũng xôn xao chuyện nhiễm độc. Chưa bao giờ cái ăn khiến người ta chao đảo như bây giờ.

Trong khi ngư dân, người tiêu dùng đang cơn vật vã vì cá, các cơ sở du lịch ven biển ở Cửa Lò, Nhật Lệ, Cửa Việt, Thuận An, Lăng Cô… cũng nhấp nhổm trên lửa vì ngày nghỉ lễ đang đến gần, sợ du khách không đến, bởi khách đến đây chơi chẳng lẽ phải mang cá hộp, thịt hộp theo mà ăn? Nỗi lo thất thu nghiêm trọng của ngành du lịch đã được báo trước.

Thảm họa này trồi lên từ đáy biển không khác gì cơn sóng thần, thậm chí còn đáng sợ hơn sóng thần, vì không được báo trước. Nỗi họa này như tiếp nối những lo âu của ngư dân, lâu nay đang bị “cá mập” tấn công khi đánh bắt trên biển - là tàu phía Trung Quốc đang hoành hành ngang ngược. Họ bị tấn công, cướp tài sản, đánh đập, đâm chìm tàu, cướp ngư trường…

Cứ vài ba hôm là nghe có tàu ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc phá hại. Biển Đông đang nóng hơn bao giờ hết khi Trung Quốc tiếp tục bồi đắp đảo nhân tạo, đưa phi cơ chiến đấu ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, xua tàu cá dàn hàng ngang xuống biển Đông. Mặt biển chưa hết nổi sóng, giờ đến đáy biển… sục sôi, cá chết vì biển bị “đầu độc”, hỏi sức nào mà ngư dân chịu nổi?

Noi bat an tu bien
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Con cá chết, đâu chỉ mình nó chết, mà người cũng ngắc ngoải theo. Tấm lưới của ngư dân Việt, vốn đã rách lâu nay vì bị Trung Quốc chặt phá, giờ lại thêm thảm họa môi trường. Sự đòi hỏi phải tìm ra nguyên nhân cá chết và giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn đang đặt ra gay gắt. Dư luận mấy ngày qua… “điên người” vì sự chậm chạp, lúng túng của các cơ quan chức năng (như thừa nhận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khi đi kiểm tra ven biển Vũng Áng).

Lại một lần nữa không thể không nhắc lại chuyện “tham bát bỏ mâm” trong tư duy điều hành kinh tế ở ta. Chưa thể kết luận các cơ sở công nghiệp ở Vũng Áng có dính dáng gì đến việc ô nhiễm môi trường biển ở đây không, nhưng việc chôn ống thải lén lút, phi tang chất bẩn chưa qua xử lý tại nhiều địa phương, là chuyện chúng ta đã có… kinh nghiệm xương máu, nhưng việc cảnh báo hiểm họa môi trường, dù nói không biết bao nhiêu lần mà chế tài nghiêm khắc lại… hiếm thấy, trong khi cứ ồ ạt cho phát triển nóng các cơ sở công nghiệp ven biển.

Lòng dân đang bất an từ biển mà tất cả là do con người gây ra. Nói sóng lớn từ xa, khó tránh, phải khéo léo mà nương sóng để tàu khỏi chìm, giữ được mạng là quý, nhưng ở đây, sóng không chỉ từ biển thì việc che chắn cho người dân không bị tạt ướt, tàu không bị lật, người cầm lái dứt khoát phải làm được, càng không thể thoái thác trách nhiệm đổ thừa này nọ. Đây cũng là lúc người dân nhìn vào lời hứa của những công bộc.

Trung Việt

 
Array ( [news_id] => 108985 [news_title] => Nỗi bất an từ biển [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => [news_subcontent] => Thảm họa này trồi lên từ đáy biển không khác gì cơn sóng thần, thậm chí còn đáng sợ hơn sóng thần, vì không được báo trước. [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Thảm họa này trồi lên từ đáy biển không khác gì cơn sóng thần, thậm chí còn đáng sợ hơn sóng thần, vì không được báo trước. [news_content] =>

Cá chết đã mấy tuần qua tại ven biển các tỉnh miền Trung. Cá lớn, cá nhỏ, sống tự nhiên hay đang được thả nuôi đều chết, dạt vào bờ, phơi trắng mình và bốc mùi hôi thối.

Trong khi dư luận đang nóng lòng chờ câu trả lời nguyên nhân cá chết từ các cơ quan chức năng, đang sục sôi với phát ngôn xấc xược của một vị có trách nhiệm ở Famosa Hà Tĩnh là “chọn thép hay chọn cá”, thì cá vẫn tiếp tục chết. Thảm họa bất ngờ này đang tạo ra chuỗi phản ứng domino nghiệt ngã: ngư dân treo lưới vì cá không bán được; chủ lồng bè chết đứng vì thất thu hàng tỷ đồng; chợ búa, quán xá đìu hiu vì khách không dám ăn cá; môi trường bị hủy hoại…

Tất cả đang tạo ra làn sóng hoang mang đến mức khủng hoảng ở người dân: Bao giờ được ăn cá trở lại? Lấy gì sống trong khi lâu nay chỉ bám vào biển? Thiệt hại này ai chịu trách nhiệm? Liệu con cá mình đang ăn có nhiễm độc không? Mà đâu chỉ ngư dân bốn tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế chết đứng chết ngồi.

Hiệu ứng cá chết “lao” lên đất liền, “bốc mùi” tử khí ra tận Hà Nội, vào đến TP.HCM, khiến người trên bờ, mỗi khi cầm đũa lại nhìn nhau e ngại. Không ăn cá thì chuyển sang ăn thịt, nhưng lại đụng phải nỗi ám ảnh thịt heo siêu nạc, có chất cấm gây ung thư cũng đang hoành hành khiến nhiều gia đình phải chuyển sang ăn cá! Vậy giờ biết ăn gì? Rau củ thì cũng xôn xao chuyện nhiễm độc. Chưa bao giờ cái ăn khiến người ta chao đảo như bây giờ.

Trong khi ngư dân, người tiêu dùng đang cơn vật vã vì cá, các cơ sở du lịch ven biển ở Cửa Lò, Nhật Lệ, Cửa Việt, Thuận An, Lăng Cô… cũng nhấp nhổm trên lửa vì ngày nghỉ lễ đang đến gần, sợ du khách không đến, bởi khách đến đây chơi chẳng lẽ phải mang cá hộp, thịt hộp theo mà ăn? Nỗi lo thất thu nghiêm trọng của ngành du lịch đã được báo trước.

Thảm họa này trồi lên từ đáy biển không khác gì cơn sóng thần, thậm chí còn đáng sợ hơn sóng thần, vì không được báo trước. Nỗi họa này như tiếp nối những lo âu của ngư dân, lâu nay đang bị “cá mập” tấn công khi đánh bắt trên biển - là tàu phía Trung Quốc đang hoành hành ngang ngược. Họ bị tấn công, cướp tài sản, đánh đập, đâm chìm tàu, cướp ngư trường…

Cứ vài ba hôm là nghe có tàu ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc phá hại. Biển Đông đang nóng hơn bao giờ hết khi Trung Quốc tiếp tục bồi đắp đảo nhân tạo, đưa phi cơ chiến đấu ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, xua tàu cá dàn hàng ngang xuống biển Đông. Mặt biển chưa hết nổi sóng, giờ đến đáy biển… sục sôi, cá chết vì biển bị “đầu độc”, hỏi sức nào mà ngư dân chịu nổi?

Noi bat an tu bien
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Con cá chết, đâu chỉ mình nó chết, mà người cũng ngắc ngoải theo. Tấm lưới của ngư dân Việt, vốn đã rách lâu nay vì bị Trung Quốc chặt phá, giờ lại thêm thảm họa môi trường. Sự đòi hỏi phải tìm ra nguyên nhân cá chết và giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn đang đặt ra gay gắt. Dư luận mấy ngày qua… “điên người” vì sự chậm chạp, lúng túng của các cơ quan chức năng (như thừa nhận của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng khi đi kiểm tra ven biển Vũng Áng).

Lại một lần nữa không thể không nhắc lại chuyện “tham bát bỏ mâm” trong tư duy điều hành kinh tế ở ta. Chưa thể kết luận các cơ sở công nghiệp ở Vũng Áng có dính dáng gì đến việc ô nhiễm môi trường biển ở đây không, nhưng việc chôn ống thải lén lút, phi tang chất bẩn chưa qua xử lý tại nhiều địa phương, là chuyện chúng ta đã có… kinh nghiệm xương máu, nhưng việc cảnh báo hiểm họa môi trường, dù nói không biết bao nhiêu lần mà chế tài nghiêm khắc lại… hiếm thấy, trong khi cứ ồ ạt cho phát triển nóng các cơ sở công nghiệp ven biển.

Lòng dân đang bất an từ biển mà tất cả là do con người gây ra. Nói sóng lớn từ xa, khó tránh, phải khéo léo mà nương sóng để tàu khỏi chìm, giữ được mạng là quý, nhưng ở đây, sóng không chỉ từ biển thì việc che chắn cho người dân không bị tạt ướt, tàu không bị lật, người cầm lái dứt khoát phải làm được, càng không thể thoái thác trách nhiệm đổ thừa này nọ. Đây cũng là lúc người dân nhìn vào lời hứa của những công bộc.

Trung Việt

[news_source] => [news_tag] => bất an,ngư dân,hoang mang,thảm họa,thiệt hại,cá chết [news_status] => 6 [news_createdate] => 2016-04-27 13:42:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2016-04-27 13:42:00 [news_relate_news] => 6049,108962 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => phap-luat [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/thoi-su/phap-luat/noi-bat-an-tu-bien-73733/ [news_urlid] => 73733 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 758 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/noi-bat-an-tu-bien-a108985.html [tag] => bất anngư dânhoang mangthảm họathiệt hạicá chết [daynews2] => 2016-04-27 13:42 [daynews] => 27/04/2016 - 13:42 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI