Menu

'Vợ như không khí, mất vợ rồi mới biết mình không thở được nữa!'

11:00 20/07/2017

pno
Ly đồng ý, đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm ra vẻ ngạo nghễ mà khiêu chiến, nhưng không bao giờ có thể tưởng tưởng ra một trận đánh ghen nào lại có thể bình lặng đến thế.

Ánh mắt của Huy bỗng chốc như tràn ngập yêu thương ngay khi vừa bước đến quán café và nhìn thấy Ly. Chàng bước đến, kéo chiếc ghế cạnh bên và ngồi xuống. Câu đầu tiên chàng nói với cô, nghe thật ngọt ngào: “Nhìn em cầm quyển sách, ngồi lặng yên bên tách trà khiến anh không khỏi xao lòng”. Ly mỉm cười ý nhị, gấp trang sách lại và vẫy tay gọi cậu bồi bàn: “Em cho chị thêm một sinh tố mãng cầu bơ nhé!”.

Ly biết mọi sở thích về ẩm thực của Huy, cũng như rất rõ về tuýp người phụ nữ mà chàng cũng như hàng ngàn người đàn ông khác đắm say. Là phải vừa thông minh, xinh đẹp, dịu dàng nữ tính nhưng không quên thêm một chút quyến rũ gọi mời nữa. May thay, Ly đáp ứng đủ những tiêu chí đó và hoàn toàn có thể giành cho Huy những giây phút thật tuyệt vời khi ở bên. Ly có thể kéo Huy ra khỏi những mệt nhọc công việc và những nỗi chán chường từ một người vợ đầu bù tóc rối của chàng.

'Vo nhu khong khi, mat vo roi moi biet minh khong tho duoc nua!'
Ảnh minh họa.


Huy cần tình, Ly cho. Ly cần tiền, Huy chẳng ngại ngần hào phóng dành tặng. Nhưng Ly luôn biết cách làm ra vẻ như mình chẳng cần những chiếc túi hàng hiệu, lọ nước hoa đắt tiền hay xe ga, điện thoại đời mới. Ly cho Huy thấy cô là một người phụ nữ tự do, chẳng cần gì ngoài cần tình yêu nồng nàn, say đắm. Ly đủ sức làm cho chàng thấy cô cũng mê chàng chẳng khác gì tình cảm chàng giành cho cô.

Ly hiểu mình không cần phải hùa vào nói xấu vợ của Huy khi ở bên cạnh chàng. Mà chỉ cần ngồi yên nghe Huy kể về một cuộc sống hôn nhân nhàm chán, ai làm việc nấy chẳng đụng chạm đến người còn lại. Chị vợ chẳng bao giờ biết ngọt ngào, lẳng lơ, lúc nào cũng tất bật với đủ các thể loại việc trên trời dưới đất, thời gian rảnh cũng không biết dành cho chồng, lại coi chồng như người thừa trong nhà, chẳng bao giờ biết viện đến nhờ vả điều gì.

Thi thoảng, Ly có hỏi Huy những câu nhẹ nhàng kiểu như, thế chị ấy có bao giờ diện một chiếc váy ngủ satin hai dây hững hờ trong đêm, hay chỉ khoác lên mình mỗi một làn hương nước hoa khi đi ngủ hay không. Ly biết, đó chỉ là những câu hỏi tu từ, để nghe chàng khẳng định một câu: “Không, chả bao giờ!”, hay: “Cô ấy đâu tinh tế được như em!”. Ly mãn nguyện với những câu trả lời của Huy và lại cười duyên nép vào lòng Huy như một nàng mèo ngoan ngoãn.

Ly sẽ vẫn rất hạnh phúc tận hưởng cuộc sống của một người thứ ba viên mãn như thế, nếu không đến một ngày, cô bất ngờ nhận được cuộc gọi của vợ Huy. Không biết bằng cách nào, mà chị ấy có thể phát hiện ra chuyện giữa Huy và Ly, rồi đề nghị một cuộc gặp có cả ba người để giải quyết phân bua cho rõ ràng. Ly đồng ý, đã chuẩn bị sẵn tinh thần làm ra vẻ ngạo nghễ mà khiêu chiến, nhưng không bao giờ có thể tưởng tưởng ra một trận đánh ghen nào lại có thể bình lặng đến thế.

Khi có một người vợ lại đủ bình tĩnh để nói với nhân tình của chồng mình: “Tôi đã hi sinh tất cả cho gia đình, nhưng thật không ngờ, điều tôi nhận lại được là chuyện đắng cay này. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, và quyết định nhường chồng cho cô. Chúng tôi sẽ ly hôn, con gái ở cùng với tôi! Tôi hi vọng cô đủ sức để chăm sóc tốt cho anh ấy trong những ngày tháng sắp tới. Cảm ơn cô!” Ly sững sờ trước hai từ cảm ơn lạnh lùng mà người đàn bà ăn vận giản đơn ở phía đối diện dành cho mình.

'Vo nhu khong khi, mat vo roi moi biet minh khong tho duoc nua!'
Ảnh minh họa.


Nhưng mặc kệ đi, dù sao thì thật tuyệt khi tương lai tới đây, Ly và Huy có thể công khai ở bên cạnh nhau mà không cần phải bận tâm giấu giếm gì nữa. Nhưng không ngờ, khi nhìn sang Huy, cô lại chỉ thấy sự buồn bã, tuyệt vọng. Nhất là khi chàng nắm lấy cánh tay của người vợ đang đứng dậy chuẩn bị ra về của mình như muốn van nài: “Em có thể nghĩ lại được không?”. Ly bất ngờ vô cùng vì không ngờ có ngày chàng lại bỏ rơi, mặc kệ cô mà chỉ muốn níu kéo người vợ cộc cằn, khô khan.

Ly đã luôn tự tin rằng mình thông minh, nhưng không thể hiểu được trường hợp này. Đó là khi đặt lên bàn cân với một người vợ mười năm trời xập xệ của người yêu, cô lại thua cuộc. Huy không mừng vui, không sung sướng một chút nào với ý nghĩ sẽ lấy Ly làm vợ. Hoặc chăng, chàng chưa bao giờ từng nghĩ đến điều đó. Bởi chàng đã nói một điều khiến cô không thể giữ nguyên được vẻ mặt khả ái của mình nữa mà chỉ biết tròn xoe mắt rồi nức nở:

“Nghĩ đến việc về nhà không có hình ảnh tất bật rộn ràng của vợ, không có tiếng cười của con gái hay thiếu vắng những bữa cơm ngon, nóng hổi chỉ đợi anh về là dọn ra, áo quần lúc nào cũng phẳng phiu thoảng mùi hương anh thích, mỗi sáng ngủ dậy luôn có đồ ăn sáng và tách café phin pha sẵn đặt bên… anh thật không thể chịu nổi. Anh có lỗi với cô ấy quá nhiều! Anh đã không nhận ra vợ mình là bầu không khí xung quanh cho đến khi cô ấy quyết định bỏ đi. Anh cảm giác mình không thở được nữa!”

Rồi Huy dành cho Ly một ánh nhìn cực kỳ buồn bã, hối hận nhưng đầy quyết tâm và bảo với cô: “Xin lỗi em! Nhưng anh lúc này chỉ cần cô ấy mà thôi! Mối quan hệ với em là hoàn toàn sai lầm. Mình dừng lại ở đây đi!”. Nghe câu ấy, lòng tự trọng của một người con gái thông minh, kiêu kỳ như Ly bị tổn thương thật sự. Cô đứng dậy, bỏ đi, mặc Huy ở lại với ly sinh tố mãng cầu chảy nước ướt sũng…

Hóa ra, đến bây giờ Ly mới hiểu được. Cái việc chuyên làm người thứ ba như cô chẳng mang lại được một điều gì cả. Cô chỉ có thể được vui vẻ, được thoải mái, được nghe những lời đường mật trong chốc lát mà thôi. Còn mãi mãi, người đàn ông ấy luôn thuộc về một người đàn bà khác, gia đình khác, phạm trù khác mà cô không bao giờ chạm tới được! 

Yến Linh