Nhân đọc bài Bó tay với cô vợ 'vụng thối vụng nát', Hải lại thương vợ mình hơn. Phụ nữ vụng cũng là vì hoàn cảnh.
Từ ngày lấy chồng, tôi rơi từ cơn trầm cảm này sang cơn trầm cảm khác, chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc là gì!
Tôi tin, cô vợ nấu bát canh cua 'bá đạo' không lọc bã và rau để nguyên cọng, là một cô gái xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó.
Đọc xong bài Canh cua 'bá đạo' không lọc bã, rau để nguyên cọng... tôi ngậm ngùi nhớ ngay đến vợ mình.
Sau bát canh cua nấu nguyên cả con cua đồng năm trước dậy sóng mạng thì hôm nay bát canh cua không lọc bã, rau để nguyên cọng dài khiến chồng mắng vợ ầm ĩ đang hút sự chú ý của dân mạng.
Đâu mới là bản chất thật của người đàn bà bấy lâu vẫn vui vẻ an phận ở nhà, nay lại “bung lụa” đến thế?
Tôi là người thứ 3. Dù biết khi viết lên đây mọi người có thể ghét tôi, căm giận và chửi tôi bằng những lời lẽ thậm tệ. Nhưng tôi xin nhận hết bởi tôi dám làm dám chịu.
Anh nợ con những vòng ôm vững chãi của người cha và còn nợ em nhiều lắm! Anh còn nợ tiếng “yêu em” vì chưa bao giờ anh nói lên hai tiếng ấy, có nhắn tin thì cũng chỉ là “nhớ, rất nhớ!”.
Đỉnh điểm là khi anh bảo có lẽ do tôi ở nhà quá lâu, ít trao đổi công việc với bên ngoài nên nhìn đâu cũng thấy nguy cơ. Lời anh nói khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi đã giấu kết quả vợ bị ung thư xương, mà chỉ nói em đang bị một bệnh về xương nhưng nhẹ thôi.
Tôi rất buồn nhưng rất yêu anh, anh cũng rất yêu tôi và làm tròn trách nhiệm. Tôi hỏi anh có ngoại tình không? Anh bảo không.
Cuộc họp gia đình để giải quyết hậu quả “trầu cau” diễn ra căng thẳng, hơn chục người tham dự với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Anh Hai khóc. Anh Tư im lặng.
Tôi không phải là người đàn bà lười biếng, không coi trọng gia đình. Chỉ vì công việc quá nhiều nên tôi không thể chu toàn hết được.
Sau khi cưới nhau và có một mặt con, vợ con tôi đã được ông bà ngoại bảo lãnh sang Mỹ vào cuối năm 2014. Tôi vừa sang đoàn tụ với vợ con hơn 6 tháng, nhưng lại càm thấy mình không thể sống ở đây nữa.
Khi gọi nhau là 'người cũ', nghĩa là đã cách nhau một quãng xa, thuộc về một miền nào đó của ký ức.
Nếu ở nhà với con thì tôi sẽ chính thức thất nghiệp, nghĩ lại khoảng thời gian hai năm trời chờ đợi công việc lúc mới ra trường, tôi ớn lạnh.
Được sự khích lệ của anh, Hồng Lam cũng bắt đầu “chiều chuộng” những đòi hỏi của người yêu. Ngay sau lần quen đầu chỉ 2 tháng, họ đã có đêm đầu tiên bên nhau.
Tôi chọn 'dấn thân', nhưng cũng chọn cả 'lùi bước' để tự tay chăm sóc chồng con. Vì thế, tôi thấy mình như một siêu nhân!
Sai lầm khủng khiếp mà hầu hết phụ nữ làng tôi đã tự vơ vào mà ôm khư khư là cái cách nghĩ không có chồng là một tội lỗi, một thất bại lớn nhất của đời người phụ nữ.
Người đàn ông đầu tiên của đời tôi không hiểu sao luôn có vị trí đặc biệt hơn cả người yêu tôi bây giờ.
Sau cuộc tọa đàm Phụ nữ chọn gì: Dấn thân hay 'lùi bước'?, báo Phụ Nữ tiếp tục nhận được sự chia sẻ của bạn đọc qua những câu chuyện mà bây giờ họ mới có dịp viết ra.
Giờ thì tôi đã quen với việc phải tự quyết định mọi việc, có hỏi ý chồng cũng chỉ là báo cho anh biết việc tôi sẽ-phải-tự-mình-làm mà thôi.
Giận vợ, chồng em đi… nhậu rồi cặp kè với một cô “gà móng đỏ”. Cô này “gan” đến nỗi mỗi cuối tuần là về nhà chồng em nấu nướng, uống bia, hát hò, xưng là “bạn làm chung với anh Tuấn”.
“Tổ ấm” chỉ cách nơi làm việc hơn 100m nhưng chồng tôi không về. Anh đi xa hơn, tận 30 cây số, vì đã có một “tổ ấm” khác. Thi thoảng từ nhà nhìn ra, thấy chồng thờ ơ chạy ngang, tôi thắt lòng…
32 năm sống độc thân, Hà cũng nhiều lần nghĩ, cô nên sống một mình hay cần có một đứa con? Hà trải qua rất nhiều lựa chọn, nhiều quyết định và rồi lại băn khoăn.