Nguyễn Trung Trực - Người anh hùng làng chài sống mãi trong lòng dân

22/09/2022 - 20:54

PNO - Người anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã hy sinh cách nay hơn 154 năm nhưng ông mãi sống trong lòng người dân khắp xứ Nam kỳ lục tỉnh. Ông đã hóa thần trong lòng dân tộc. Bao câu chuyện về ông vẫn không ngừng được kể.

 

Đền thờ chính anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực  tại Rạch Giá
Đền thờ chính anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tại Rạch Giá

Người anh hùng làng chài và những “biến cố bi thảm” của quân Pháp

Thuở nhỏ, lũ học trò chúng tôi từng nằm lòng câu chuyện “Ngọn lửa hồng Nhựt Tảo” thiêu rụi tàu Tây và “Kiếm bạc Kiên Giang” làm khiếp vía quân thù qua hai câu thơ:“… Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa/Kiếm bạc Kiên Giang khấp quỷ thần..”.

Lúc đó, tôi không biết ai sáng tác ra hai câu thơ đầy khí phách như thế, nhưng biết là nói về ông Nguyễn Trung Trực mưu trí đốt cháy tàu giặc trên sông và còn làm nên nhiều chiến tích lẫy lừng. Đám học trò miền sông nước chúng tôi rất ngưỡng mộ ông cùng nghĩa quân kiên cường chống giặc. Có lúc, tôi còn ngu ngơ ước gì mình được sinh ra trong thời ấy để góp sức cùng ông sẽ đánh quân thù. Lớn hơn, tôi quyết tìm thông tin về ông để đọc và học tấm gương hào khí đó.

Nguyễn Trung Trực tên thật Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1838 tại xóm Nghề, thôn Bình Nhựt, tổng Cửu Cư Hạ, huyện Cửu An, phủ Tân An, tỉnh Gia Định (nay thuộc ấp 1, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). Còn nguyên quán gốc ông ở xóm Lưới, thôn Vĩnh Hội, tổng Trung An, huyện Phù Cát, trấn Bình Định (nay là thôn Vĩnh Hội, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định). Ông sống bằng nghề chài lưới. Thuở nhỏ, ông còn có tên là Chơn.

Khi thực dân Pháp tấn công thành Gia Định năm 1859, ông đã tham gia đội nghĩa binh và được cử về hoạt động chống Pháp trên địa bàn phủ Tân An, phối hợp tác chiến với Trương Định. Năm 1861, ông chiêu mộ một số đông nông dân nổi dậy đánh các đồn Pháp ở các vùng thuộc phủ Tân An. Nhờ lập được nhiều công lao, ông được triều đình nhà Nguyễn phong chức Quản cơ nên còn gọi là Quản Chơn hay Quản Lịch.

Sau khi thành Định Tường thất thủ, quân Pháp kiểm soát vùng Mỹ Tho. Chiếc tiểu hạm L'Espérance (Hi Vọng) được quân Pháp cho án ngự nơi vàm Nhựt Tảo (nay thuộc xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An).

Sáng 10/12/1861, Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân đã tổ chức đám cưới giả, phục kích đốt cháy chiến hạm này, diệt 17 lính và 20 tay sai người Việt, chỉ 2 lính Pháp và 6 lính đánh thuê Philippines trốn thoát. Nghĩa quân có 4 chiến sĩ hy sinh.

Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân tiếp tục chiến đấu trên các mặt trận Gia Định, Biên Hòa. Khi hòa ước Nhâm Tuất 1862 được ký, 3 tỉnh miền Đông lọt vào tay thực dân Pháp, Nguyễn Trung Trực phối hợp với lãnh binh Trương Định tiếp tục đánh giặc Pháp. Sau khi Bình Tây Đại nguyên soái Trương Định hy sinh, Nguyễn Trung Trực đã đưa nghĩa quân về miền Tây lập căn cứ nhiều nơi chống Pháp.

Đầu năm 1867, ông được triều đình phong chức Hà Tiên thành thủ úy, trấn giữ đất Hà Tiên, nhưng ông chưa kịp đến nơi thì thành này đã bị quân Pháp chiếm đóng.

Không theo lệnh triều đình rút quân ra Bình Thuận, Nguyễn Trung Trực đem quân về lập mật khu ở Sân Chim (tả ngạn sông Cái Lớn, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) kháng Pháp với danh hiệu “Dân chúng tự vệ” và đổi tên thành Nguyễn Trung Trực (từ đây ông không còn liên quan gì tới triều đình nhà Nguyễn nữa). Ông dẫn quân đến Hòn Chông (nay thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương) lập thêm căn cứ kháng Pháp.

4g ngày 19/6/1868, Nguyễn Trung Trực bất ngờ dẫn quân từ Tà Niên (nay là xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành) đánh úp đồn Kiên Giang (nay là khu vực UBND tỉnh Kiên Giang), do trung úy Sauterne chỉ huy.

Kết thúc trận chiến, nghĩa quân chiếm được đồn, tiêu diệt 5 sĩ quan Pháp, 67 lính, thu trên 100 khẩu súng cùng nhiều đạn dược.

Ngày 21/6/1868, Pháp mang binh từ Vĩnh Long qua tiếp cứu và phản công, ông phải lui quân về Hòn Chông rồi ra đảo Phú Quốc, lập chiến khu tại Cửa Cạn nhằm chiến đấu lâu dài.

Sống mãi trong lòng nhân dân

Sau những chiến công vang dội của Nguyễn Trung Trực, giặc Pháp “thất điên bát đảo” điên cuồng truy sát ông và nghĩa quân. Chúng tàn sát 700 người dân ở Rạch Giá để trả thù một cách đê hèn, treo giải thưởng 500 đồng và chức tước cho ai bắt được ông hoặc dâng thủ cấp. Độc ác hơn, chúng bắt mẹ ông, đồng bào, thậm chí cả trẻ con và mỗi ngày bắn vài người để ép ông ra hàng.  

Trước cảnh nhân dân bị tàn sát, ông quyết định chọn lấy sự hy sinh, nộp mình cho giặc. Bọn giặc Pháp vui mừng, giở trò đối xử tử tế, rút quân và đưa ông từ Rạch Giá về Sài Gòn. Chúng cố khuyên ông theo Pháp để hưởng vinh hoa phú quý, chức tước... nhưng không lay chuyển được ông. Ngày 27/10/1868, giặc Pháp đưa ông ra pháp trường tại Rạch Giá hành hình. Trước khi chết, Nguyễn Trung Trực đã dõng dạc nói: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người nước Nam đánh Tây”.

Ông hy sinh, dân cảm thương đã bí mật thờ ông trong đền Nam Hải đại vương (cá Ông hay cá Voi), chính là ngôi đền thờ Nguyễn Trung Trực tại thành phố Rạch Giá. Hiện, ngôi mộ ông nằm cạnh đình, luôn được người dân đến viếng, tôn kính. Tượng ông được đặt trong đền thờ. Đình và ngôi mộ của ông được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào ngày 6/12/1989.

Ở nhiều tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long... nhân dân đã lập đền thờ ông, hàng năm tổ chức lễ tưởng niệm trọng thể.

Tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, nơi diễn ra trận "Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa", đền tưởng niệm Nguyễn Trung Trực trên khu đất rộng 6ha, được tổ chức lễ giỗ lần đầu tiên vào ngày 11, 12/9/2011. Tại Phú Quốc có hai đền thờ anh hùng Nguyễn Trung Trực tại Gành Dầu và Cửa Cạn.

Tên ông được đặt cho nhiều trường học và đường phố trên cả nước, đặc biệt, cũng là tên của một phường ở quận Ba Đình, Hà Nội.

Lễ giỗ anh hùng Nguyễn Trung Trực nay đã trở thành một lễ hội truyền thống của người dân Nam bộ. Hàng năm, từ tháng Tám âm lịch (trước lễ giỗ 5 - 7 ngày), hàng trăm người từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long kéo về chung tay sửa sang đền thờ, dựng rạp, nấu cơm... như những đứa con, cháu tề tựu về lo cúng giỗ cho tổ tiên mình. Người góp gạo, rau củ, người góp công, góp phương tiện chuyên chở.

Trong và sau lễ giỗ khoảng từ 3 - 5 ngày, người dân tự nguyện kê lò, chẻ củi ở một khu riêng trong đền để nấu cơm chay phục vụ miễn phí cho tất cả khách đến dự lễ. Cơm và thức ăn được dọn lên, ai đói cứ ăn, ăn xong có người dọn. Nhà bếp phục vụ bà con từ 3g sáng đến 12g đêm hàng ngày. Sau lễ giỗ có dư thì ban quản lý mang tặng cho những người nghèo.

Dì út Dung làm “công quả” hơn 40 năm nay kể: “Mấy ngày giỗ chính, nhà bếp phục vụ hơn 1.000 suất cơm/ngày. Trong đền còn có nơi mắc võng sẵn, ai mệt thì nằm nghỉ. Khách xa đi thành đoàn nếu có nhu cầu sẽ được ban quản lý bố trí chỗ ngủ chu đáo, an toàn và miễn phí”.

Chị Ánh Hồng (ở Long An) nói: “Khách đông, làm mệt nhưng tôi rất vui. Dù giàu hay nghèo, mọi người đều được phục vụ chu đáo trong mâm cơm”.

Nhiều du khách đến từ Nha Trang, Bến Tre, Tây Ninh… chứng kiến cảnh này đều hứa năm sau sẽ trở lại cùng góp công với người dân lo lễ giỗ cho ông, trong đó có tôi.

Lễ giỗ tưởng niệm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh được người dân tổ chức trong ba ngày: 27, 28, 29/8 âm lịch; tùy theo từng địa phương, quy mô lớn nhỏ khác nhau. Nhưng tất cả đều bằng tấm lòng thành kính dâng lên vị anh hùng dân tộc đã hy sinh thân mình bảo vệ người dân.

Năm nay, tại đền thờ chính ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, lễ giỗ ông diễn ra từ ngày 21 - 24/9 (26 - 29/8 âm lịch). Hiện, mỗi ngày đã có hàng trăm du khách đổ về và tôi cũng sẽ thắp dâng ông nén hương thành kính.

Hoàng Liên Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI