Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh: Nghệ sĩ không được quyền khiến khán giả tổn thương

23/01/2021 - 09:34

PNO - Đã có rất nhiều mỹ từ dành tặng NSND Lê Khanh vì tài năng, vì vẻ đẹp dịu dàng đậm nét Hà thành của chị. Nhưng không gì bằng để Lê Khanh tự chia sẻ về bản thân, về cuộc trở lại ngoạn mục với điện ảnh, bằng cái nhìn mới mẻ, gần gũi với người trẻ và thị trường điện ảnh phía Nam sau một chặng dài kể từ mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng.

Nếu ai đó hỏi Lê Khanh bí quyết trẻ lâu, thì câu trả lời là đây: chị luôn yêu thích và tìm đến những điều mới mẻ trong nghệ thuật để khám phá chính bản thân. Đó là hành trình Lê Khanh đã đi không mệt mỏi và dù có đi bao lâu chăng nữa, chị vẫn luôn giữ được đôi mắt thơ ngây, nhiều háo hức của một đứa trẻ.

NSND Lê Khanh là một trong những  nhân tố góp phần làm nên thành công của  Gái già lắm chiêu 3
NSND Lê Khanh là một trong những nhân tố góp phần làm nên thành công của Gái già lắm chiêu 3

Nhờ nghệ thuật, đời sống con người đẹp đẽ hơn

Phóng viên: Vai diễn trong Gái già lắm chiêu 5 - phim chiếu tết 2021 - của chị có lẽ hoàn toàn khác với những vai trước đây, hơi nổi loạn với tính cách lạnh lùng, mái tóc ngắn… Chị có e ngại sẽ đánh mất hình ảnh dịu dàng vốn đã quen thuộc với khán giả?

NSND Lê Khanh: Tôi cho rằng, khát vọng của người làm nghệ thuật là được hóa thân vào nhiều dạng nhân vật, biên độ càng rộng càng thích. Có người hạn chế tiếp xúc sự mới mẻ, hạn chế học hỏi vì nhiều nỗi sợ. Sợ tai nạn, sợ thất bại, sợ bị… lố với cái ham muốn lý tưởng của bản thân. Nhưng trên đường nghệ thuật mà chữ sợ xuất hiện thì đó là sự cản trở rất lớn. Ngay khi dự án này khởi động và được ngỏ lời, tôi rất muốn khám phá đằng sau nỗi sợ đó là gì. Ngay lúc này đây, tôi có nỗi sợ duy nhất là khai quật những nét tính cách mà trước đây tôi chưa có (cười lớn).

* Khám phá con người mới bên trong mình hẳn luôn là điều thú vị? 
- Đôi khi trong cuộc sống, có những điều không như mình mong muốn, vì nhiều lý do như nhút nhát, ngại ngùng, vì môi trường… Tôi dè dặt trong cuộc sống nhưng trong nghệ thuật thì hoàn toàn khác, tôi có thể biến hóa thành nhiều dạng nhân vật khác nhau; dùng nghệ thuật để khai thác mọi góc cạnh tâm lý con người, làm cho xã hội nhìn thấy nhiều cảnh đời trong nghệ thuật. Nhờ vậy, người xem có thể tự rút ra bài học cho bản thân để sống đẹp hơn, thiện hơn và lãng mạn hơn. Tôi nghĩ đó chính là sứ mệnh không đổi của nghệ thuật và của nghệ sĩ.

* Vai diễn làm khó chị ở những khía cạnh nào? 

- Thật ra trên sân khấu, tôi đã có trải nghiệm nhiều vai diễn khác nhau. Từ vai hiền đến dữ, hèn đến sang, anh hùng… nhưng ở điện ảnh thì chưa. Điều khác biệt ở đây là nghệ thuật sân khấu có thể làm khái quát nhưng điện ảnh thì đòi hỏi sự đặc tả, càng chi tiết càng tốt. Thử thách ở đây là làm thế nào diễn viên có đủ thời gian để thấm hết tính cách nhân vật vào bản thân, như thể chính họ được sinh ra trong bầu không khí như thế. Với vai Lý Lệ Hà trong Gái già lắm chiêu 5, đó là sự xa hoa, sang trọng toát ra từ cung cách ăn nói, đi lại, khóc cười cho đến phục trang, cách ứng xử… Dù tôi đã làm quen điều này trước đó qua vai diễn Thái Tuyết Mai (Gái già lắm chiêu 3) nhưng tính cách và con người của nhân vật Lý Lệ Hà hoàn toàn khác.

* Cái khó nhất là…

- Là thời gian chuẩn bị. Mọi thứ đều quay theo vòng quay thị trường, đạo diễn và nhà sản xuất phải tính toán chi ly để hoàn thành bộ phim như mong đợi mà vẫn phải tiết kiệm tiền của và thời gian nhất có thể. Điều này đòi hỏi diễn viên phải tập trung cao độ, tận dụng tối đa thời gian cho vai diễn.

Thứ hai là giảm cân. Từ xưa tới nay, tôi ít quan tâm đến cân nặng vì tôi vốn thích chuyện ăn uống. Đến nhân vật Lý Lệ Hà, đạo diễn yêu cầu tôi phải giảm ít nhất 4kg. Tôi đồng ý nhưng lo lắm vì sợ không làm đúng lời hứa. Đến ngày tôi bay vào Sài Gòn, mọi người trong ê-kíp đều ngạc nhiên vì tôi đã giảm được 4kg, còn đúng 1kg nữa thôi là đạt chỉ tiêu. Thế nhưng đến ngày quay, tôi cũng không giảm thêm được lạng nào nữa. Tôi không kiêng ăn gì thêm mà chỉ uống nước detox. Tuy nhiên, cũng phải vượt qua cám dỗ khi các bạn trong đoàn phim luôn mua về rất nhiều món ăn vặt đầy hấp dẫn của Huế, tôi phải cố gắng ngó lơ dù rất thèm.

Với NSND Lê Khanh, những gì hấp dẫn, độc đáo, khác lạ... luôn thôi thúc chị dấn thân
Với NSND Lê Khanh, những gì hấp dẫn, độc đáo, khác lạ... luôn thôi thúc chị dấn thân

* Bên cạnh điều vừa chia sẻ, ở góc nhìn của chị, môi trường làm phim tư nhân và phim nhà nước còn có những khác biệt nào?

- Nhịp độ làm phim, tiết tấu phim nhanh hơn, công nghệ làm phim ngày xưa mất rất nhiều thời gian vì hầu như mọi thứ đều làm thủ công. Nhịp làm phim hiện nay, so với thời gian tôi làm việc với đoàn phim quốc tế, phải nói là tôi cảm thấy rất tự hào. Độ chênh nhau giữa cách thực hiện rất ít.

Tư duy làm phim tư nhân cực kỳ thẳng thắn, cho ta giá trị vô cùng thật. Nếu không làm hết sức có thể và tính toán thông minh, nhà làm phim phải trả giá rất đắt. Phim không chỉ đẹp về hình ảnh, nội dung hợp gu với thị trường, nắm bắt tâm lý khán giả mà công tác truyền thông phải hợp lý. Để một bộ phim tiếp cận với khán giả, cần rất nhiều khâu, nhiều con người cùng cố gắng.

* Làm việc với người trẻ thì thêm nhiều năng lượng tích cực, phải không chị?
- Tôi lại cho rằng, một khi đã hòa vào cộng đồng sáng tạo thì chẳng ai quan tâm trẻ hay già. Nghệ sĩ không bao giờ mất đi năng lượng. Nghệ sĩ càng lớn quỹ thời gian càng ít nên họ càng sung mãn cống hiến, khát vọng càng lớn. Năng lượng làm nghề luôn khiến tôi muốn làm nhiều hơn cái mình đang có.

Đừng để khán giả nhàm chán 

Nghề của tôi có cái hay là không bao giờ hóa thân vào nhân vật một chiều, hai chiều, ba chiều vì bản chất của con người rất phức tạp. Thế nên tôi phải hóa giải tất cả điều ấy bằng cảm xúc, bằng trái tim. Và mỗi lần hóa thân thành nhân vật, tôi trưởng thành hơn.

NSND Lê Khanh

* Trong cuộc sống, có thời điểm nào chị muốn bứt khỏi vùng an toàn?

- An toàn là cách tôi chọn lựa để sống. Có thể người khác không cần nhưng tôi lại cần. Tôi sợ những biến cố ập xuống, lúc đó mình sẽ rất khổ vì gia đình không được êm ả. Tôi muốn tránh chữ khổ vì tôi là phái yếu. Thứ nữa là, tôi muốn làm nghệ thuật lâu dài. Đời sống nghệ thuật lênh đênh rày đây mai đó, không ổn định khiến cuộc sống ít bình yên. Tôi vẫn thường nói rằng những ai cao cả lắm mới chấp nhận lấy người làm nghệ thuật. Người chồng hay người vợ phải đặt niềm tin lắm mới có thể cùng hy sinh, chấp nhận sự xa cách khi chúng tôi đi diễn. Những đứa con của người làm nghệ thuật cũng phải rộng lượng, vị tha lắm mới có thể thông cảm cho cha, mẹ khi họ không thường xuyên ở bên.

Vì bản chất của nghề “động” như thế nên tôi cần gia đình phải “tĩnh”. Ngay từ nhỏ, tôi đã xác định một ước mơ, một con đường, không bị lúng túng hay băn khoăn gì cả. Tôi cố gắng thoát khỏi sự xáo trộn bất an. Tôi “chơi” hết mình với nghệ thuật nhưng luôn dành khoảng trời riêng cho mình, không ai được xâm phạm vào đấy. Khi trút hết son phấn, xiêm y lộng lẫy, tôi lại trở về là mình - thích đi chân đất, không cần trang điểm. Tôi có thể dành cả ngày nấu nướng những món ngon đãi chồng con, dọn dẹp nhà cửa mà không cần đề phòng bất cứ vấn đề gì. Đấy mới là cuộc sống! Nhờ đó mình mới cân bằng lại, chứ lúc nào cũng diễn thì rất mệt.

Tạo hình mới mẻ của NSND Lê Khanh trong bộ phim mới nhất
Tạo hình mới mẻ của NSND Lê Khanh trong bộ phim mới nhất

* Vậy khoảng thời gian 20 năm rời xa điện ảnh ấy, có phải chị muốn dồn tâm sức cho kịch nói và gia đình?

- Tôi tạm rời xa điện ảnh dù rất yêu nó là do ít kịch bản đủ sức mạnh cuốn tôi ra khỏi sân khấu. Khi vai diễn không có gì mới mẻ thì tôi sẽ đi chỗ khác chơi dù đó là nghề của gia đình. Trong 20 năm ấy, tôi thử sức ở nhiều lĩnh vực thú vị. Tôi đọc kịch, đọc thơ với dàn nhạc giao hưởng, đi diễn ở Nhật, ở châu Âu. Đây là một hình thức biểu diễn mới, chỉ có chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam thực hiện. Tôi nhớ mãi chuyến đi Nhật suốt 4-5 tháng ròng và làm việc với nhà hát múa rối dây cổ của Nhật, tôi là con rối người. Thật kỳ diệu và đầy lôi cuốn.

Cái gì hấp dẫn, độc đáo, lạ, làm cho tôi sợ, hồi hộp thì tôi lại bắt đầu dấn thân. Gái già lắm chiêu 3 cũng chính là như thế, bên cạnh cái duyên rất lớn. 20 năm ấy của tôi trôi qua vô cùng sinh động. Tôi liên tục có những cuộc khám phá ở những lĩnh vực khác nhau.

* Nghe chia sẻ của chị thì thấy rõ, chị luôn chủ động và tỉnh táo trong công việc, luôn biết mình muốn gì và cần gì…

- Trông thế thôi chứ tôi không tự tin đâu. Đi diễn bao nhiêu năm, thử bao nhiêu loại hình nghệ thuật mà làm bất cứ cái gì mới, tôi cũng run rẩy như lần đầu. Tôi không bao giờ chắc rằng mình sẽ thành công nhưng tôi yêu những thử thách. Điển hình là khoảng năm 2000 khi tôi tham gia đóng hài ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đóng được hài kịch, nhưng vì tôi thấy vui và muốn khám phá mình trong hài nên đã không ngừng cố gắng. Chính hài kịch đã giúp tôi sớm chạm đến danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Người trong nghề, khán giả xem Lê Khanh diễn hài thì sốc lắm, ngay đến bố tôi là “vua hài” cũng ngỡ ngàng. Diễn hài giai đoạn đó vui lắm, không phải khóc sưng mắt, tiền lại vào như nước. Song đến vai diễn thứ ba thì tôi bắt đầu thấy nhàm chán. Nếu tiếp tục vai diễn thứ tư thì tôi không còn nghĩ ra cái gì mới nữa, sẽ thành vô duyên. Tôi đã chọn cách dừng lại. Đừng bước qua biên giới cấm kỵ. Chừng đó là đủ rồi, tìm trò khác, chỗ khác mà chơi thôi.

Nhiều người không tin, đặc biệt là các em trẻ. Các em bảo tôi được chọn lựa vì tôi đã có mọi thứ rồi. Không phải vậy đâu, trong nghệ thuật tôi là kẻ khát khao chinh phục và “tham lam” lắm, không muốn bỏ thứ gì. Nhưng tôi hiểu được rằng mình cần sáng tạo, cần làm mới. Đừng làm no mắt khán giả bằng những điều quen thuộc. Mình có xinh tươi, duyên dáng đến mấy cũng sẽ làm khán giả nhàm chán nếu không có gì mới.

* Yêu khán giả hóa ra cũng là trách nhiệm của người làm nghệ thuật?

- Tôi cho rằng, chỉ có hai dòng khán giả. Một là khán giả yêu thích loại hình sân khấu, điện ảnh chính kịch, cổ điển, tâm lý. Hai là những khán giả thích xem những gì mới mẻ, phá cách như hài kịch, kịch hình thể, đương đại. Nhưng dù ở dòng nào, khán giả vẫn không muốn sự lặp lại. Đôi khi khán giả đến sân khấu, đến rạp phim vì quá yêu nghệ sĩ. Và vì tình yêu ấy, nghệ sĩ cũng phải đáp lại, không được quyền khiến khán giả vỡ mộng hay tổn thương.

NSND Lê Khanh trong phim Gái già lắm chiêu 3
NSND Lê Khanh trong phim Gái già lắm chiêu 3

* Xem lại vai diễn Thái Tuyết Mai trong Gái già lắm chiêu 3, chị nghĩ gì?

- Trong nghề, tôi là người cầu toàn và đặt yêu cầu cho mình rất cao. Do đó, tôi hiếm khi xem lại phim mình đóng ngay lúc phim khởi chiếu. Như phim truyền hình Người Hà Nội, mặc dù được khán giả khen nhưng hễ đến giờ phim phát sóng thì tôi lại lảng đi làm chuyện khác. Mãi gần một năm sau tôi mới dám xem lại. Đến Gái già lắm chiêu 3 cũng thế. Mặc dù khán giả khen nhưng tôi vẫn… nghi ngờ. Đến sau tết cả nhà cùng đi xem, tôi đi cùng và vẫn phải “đánh khéo” với cả nhà đây là phim thị trường, lồng vào đấy ý nghĩa sâu sắc. Cả nhà xem xong vui lắm, tôi cũng an tâm một phần. Điều khiến tôi vui nhất là vai của mình cũng góp phần thắng lợi về doanh thu cho phim.

* Cảm ơn chị đã chia sẻ. 

Hoàng Linh Lan (thực hiện) - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

 

 

 

 
Array ( [news_id] => 1426177 [news_title] => Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh: Nghệ sĩ không được quyền khiến khán giả tổn thương [news_title_seo] => Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh: Nghệ sĩ không được quyền khiến khán giả tổn thương [news_supertitle] => [news_picture] => pncn3-nghe-si-nhan-dan-le-khanh-_1611217938.jpg [news_subcontent] => Đã có rất nhiều mỹ từ dành tặng NSND Lê Khanh vì tài năng, vì vẻ đẹp dịu dàng đậm nét Hà thành của chị [news_subcontent_seo] => Đã có rất nhiều mỹ từ dành tặng NSND Lê Khanh vì tài năng, vì vẻ đẹp dịu dàng đậm nét Hà thành của chị [news_headline] => Đã có rất nhiều mỹ từ dành tặng NSND Lê Khanh vì tài năng, vì vẻ đẹp dịu dàng đậm nét Hà thành của chị. Nhưng không gì bằng để Lê Khanh tự chia sẻ về bản thân, về cuộc trở lại ngoạn mục với điện ảnh, bằng cái nhìn mới mẻ, gần gũi với người trẻ và thị trường điện ảnh phía Nam sau một chặng dài kể từ mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng. [news_content] =>

Nếu ai đó hỏi Lê Khanh bí quyết trẻ lâu, thì câu trả lời là đây: chị luôn yêu thích và tìm đến những điều mới mẻ trong nghệ thuật để khám phá chính bản thân. Đó là hành trình Lê Khanh đã đi không mệt mỏi và dù có đi bao lâu chăng nữa, chị vẫn luôn giữ được đôi mắt thơ ngây, nhiều háo hức của một đứa trẻ.

NSND Lê Khanh là một trong những  nhân tố góp phần làm nên thành công của  Gái già lắm chiêu 3
NSND Lê Khanh là một trong những nhân tố góp phần làm nên thành công của Gái già lắm chiêu 3

Nhờ nghệ thuật, đời sống con người đẹp đẽ hơn

Phóng viên: Vai diễn trong Gái già lắm chiêu 5 - phim chiếu tết 2021 - của chị có lẽ hoàn toàn khác với những vai trước đây, hơi nổi loạn với tính cách lạnh lùng, mái tóc ngắn… Chị có e ngại sẽ đánh mất hình ảnh dịu dàng vốn đã quen thuộc với khán giả?

NSND Lê Khanh: Tôi cho rằng, khát vọng của người làm nghệ thuật là được hóa thân vào nhiều dạng nhân vật, biên độ càng rộng càng thích. Có người hạn chế tiếp xúc sự mới mẻ, hạn chế học hỏi vì nhiều nỗi sợ. Sợ tai nạn, sợ thất bại, sợ bị… lố với cái ham muốn lý tưởng của bản thân. Nhưng trên đường nghệ thuật mà chữ sợ xuất hiện thì đó là sự cản trở rất lớn. Ngay khi dự án này khởi động và được ngỏ lời, tôi rất muốn khám phá đằng sau nỗi sợ đó là gì. Ngay lúc này đây, tôi có nỗi sợ duy nhất là khai quật những nét tính cách mà trước đây tôi chưa có (cười lớn).

* Khám phá con người mới bên trong mình hẳn luôn là điều thú vị? 
- Đôi khi trong cuộc sống, có những điều không như mình mong muốn, vì nhiều lý do như nhút nhát, ngại ngùng, vì môi trường… Tôi dè dặt trong cuộc sống nhưng trong nghệ thuật thì hoàn toàn khác, tôi có thể biến hóa thành nhiều dạng nhân vật khác nhau; dùng nghệ thuật để khai thác mọi góc cạnh tâm lý con người, làm cho xã hội nhìn thấy nhiều cảnh đời trong nghệ thuật. Nhờ vậy, người xem có thể tự rút ra bài học cho bản thân để sống đẹp hơn, thiện hơn và lãng mạn hơn. Tôi nghĩ đó chính là sứ mệnh không đổi của nghệ thuật và của nghệ sĩ.

* Vai diễn làm khó chị ở những khía cạnh nào? 

- Thật ra trên sân khấu, tôi đã có trải nghiệm nhiều vai diễn khác nhau. Từ vai hiền đến dữ, hèn đến sang, anh hùng… nhưng ở điện ảnh thì chưa. Điều khác biệt ở đây là nghệ thuật sân khấu có thể làm khái quát nhưng điện ảnh thì đòi hỏi sự đặc tả, càng chi tiết càng tốt. Thử thách ở đây là làm thế nào diễn viên có đủ thời gian để thấm hết tính cách nhân vật vào bản thân, như thể chính họ được sinh ra trong bầu không khí như thế. Với vai Lý Lệ Hà trong Gái già lắm chiêu 5, đó là sự xa hoa, sang trọng toát ra từ cung cách ăn nói, đi lại, khóc cười cho đến phục trang, cách ứng xử… Dù tôi đã làm quen điều này trước đó qua vai diễn Thái Tuyết Mai (Gái già lắm chiêu 3) nhưng tính cách và con người của nhân vật Lý Lệ Hà hoàn toàn khác.

* Cái khó nhất là…

- Là thời gian chuẩn bị. Mọi thứ đều quay theo vòng quay thị trường, đạo diễn và nhà sản xuất phải tính toán chi ly để hoàn thành bộ phim như mong đợi mà vẫn phải tiết kiệm tiền của và thời gian nhất có thể. Điều này đòi hỏi diễn viên phải tập trung cao độ, tận dụng tối đa thời gian cho vai diễn.

Thứ hai là giảm cân. Từ xưa tới nay, tôi ít quan tâm đến cân nặng vì tôi vốn thích chuyện ăn uống. Đến nhân vật Lý Lệ Hà, đạo diễn yêu cầu tôi phải giảm ít nhất 4kg. Tôi đồng ý nhưng lo lắm vì sợ không làm đúng lời hứa. Đến ngày tôi bay vào Sài Gòn, mọi người trong ê-kíp đều ngạc nhiên vì tôi đã giảm được 4kg, còn đúng 1kg nữa thôi là đạt chỉ tiêu. Thế nhưng đến ngày quay, tôi cũng không giảm thêm được lạng nào nữa. Tôi không kiêng ăn gì thêm mà chỉ uống nước detox. Tuy nhiên, cũng phải vượt qua cám dỗ khi các bạn trong đoàn phim luôn mua về rất nhiều món ăn vặt đầy hấp dẫn của Huế, tôi phải cố gắng ngó lơ dù rất thèm.

Với NSND Lê Khanh, những gì hấp dẫn, độc đáo, khác lạ... luôn thôi thúc chị dấn thân
Với NSND Lê Khanh, những gì hấp dẫn, độc đáo, khác lạ... luôn thôi thúc chị dấn thân

* Bên cạnh điều vừa chia sẻ, ở góc nhìn của chị, môi trường làm phim tư nhân và phim nhà nước còn có những khác biệt nào?

- Nhịp độ làm phim, tiết tấu phim nhanh hơn, công nghệ làm phim ngày xưa mất rất nhiều thời gian vì hầu như mọi thứ đều làm thủ công. Nhịp làm phim hiện nay, so với thời gian tôi làm việc với đoàn phim quốc tế, phải nói là tôi cảm thấy rất tự hào. Độ chênh nhau giữa cách thực hiện rất ít.

Tư duy làm phim tư nhân cực kỳ thẳng thắn, cho ta giá trị vô cùng thật. Nếu không làm hết sức có thể và tính toán thông minh, nhà làm phim phải trả giá rất đắt. Phim không chỉ đẹp về hình ảnh, nội dung hợp gu với thị trường, nắm bắt tâm lý khán giả mà công tác truyền thông phải hợp lý. Để một bộ phim tiếp cận với khán giả, cần rất nhiều khâu, nhiều con người cùng cố gắng.

* Làm việc với người trẻ thì thêm nhiều năng lượng tích cực, phải không chị?
- Tôi lại cho rằng, một khi đã hòa vào cộng đồng sáng tạo thì chẳng ai quan tâm trẻ hay già. Nghệ sĩ không bao giờ mất đi năng lượng. Nghệ sĩ càng lớn quỹ thời gian càng ít nên họ càng sung mãn cống hiến, khát vọng càng lớn. Năng lượng làm nghề luôn khiến tôi muốn làm nhiều hơn cái mình đang có.

Đừng để khán giả nhàm chán 

Nghề của tôi có cái hay là không bao giờ hóa thân vào nhân vật một chiều, hai chiều, ba chiều vì bản chất của con người rất phức tạp. Thế nên tôi phải hóa giải tất cả điều ấy bằng cảm xúc, bằng trái tim. Và mỗi lần hóa thân thành nhân vật, tôi trưởng thành hơn.

NSND Lê Khanh

* Trong cuộc sống, có thời điểm nào chị muốn bứt khỏi vùng an toàn?

- An toàn là cách tôi chọn lựa để sống. Có thể người khác không cần nhưng tôi lại cần. Tôi sợ những biến cố ập xuống, lúc đó mình sẽ rất khổ vì gia đình không được êm ả. Tôi muốn tránh chữ khổ vì tôi là phái yếu. Thứ nữa là, tôi muốn làm nghệ thuật lâu dài. Đời sống nghệ thuật lênh đênh rày đây mai đó, không ổn định khiến cuộc sống ít bình yên. Tôi vẫn thường nói rằng những ai cao cả lắm mới chấp nhận lấy người làm nghệ thuật. Người chồng hay người vợ phải đặt niềm tin lắm mới có thể cùng hy sinh, chấp nhận sự xa cách khi chúng tôi đi diễn. Những đứa con của người làm nghệ thuật cũng phải rộng lượng, vị tha lắm mới có thể thông cảm cho cha, mẹ khi họ không thường xuyên ở bên.

Vì bản chất của nghề “động” như thế nên tôi cần gia đình phải “tĩnh”. Ngay từ nhỏ, tôi đã xác định một ước mơ, một con đường, không bị lúng túng hay băn khoăn gì cả. Tôi cố gắng thoát khỏi sự xáo trộn bất an. Tôi “chơi” hết mình với nghệ thuật nhưng luôn dành khoảng trời riêng cho mình, không ai được xâm phạm vào đấy. Khi trút hết son phấn, xiêm y lộng lẫy, tôi lại trở về là mình - thích đi chân đất, không cần trang điểm. Tôi có thể dành cả ngày nấu nướng những món ngon đãi chồng con, dọn dẹp nhà cửa mà không cần đề phòng bất cứ vấn đề gì. Đấy mới là cuộc sống! Nhờ đó mình mới cân bằng lại, chứ lúc nào cũng diễn thì rất mệt.

Tạo hình mới mẻ của NSND Lê Khanh trong bộ phim mới nhất
Tạo hình mới mẻ của NSND Lê Khanh trong bộ phim mới nhất

* Vậy khoảng thời gian 20 năm rời xa điện ảnh ấy, có phải chị muốn dồn tâm sức cho kịch nói và gia đình?

- Tôi tạm rời xa điện ảnh dù rất yêu nó là do ít kịch bản đủ sức mạnh cuốn tôi ra khỏi sân khấu. Khi vai diễn không có gì mới mẻ thì tôi sẽ đi chỗ khác chơi dù đó là nghề của gia đình. Trong 20 năm ấy, tôi thử sức ở nhiều lĩnh vực thú vị. Tôi đọc kịch, đọc thơ với dàn nhạc giao hưởng, đi diễn ở Nhật, ở châu Âu. Đây là một hình thức biểu diễn mới, chỉ có chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam thực hiện. Tôi nhớ mãi chuyến đi Nhật suốt 4-5 tháng ròng và làm việc với nhà hát múa rối dây cổ của Nhật, tôi là con rối người. Thật kỳ diệu và đầy lôi cuốn.

Cái gì hấp dẫn, độc đáo, lạ, làm cho tôi sợ, hồi hộp thì tôi lại bắt đầu dấn thân. Gái già lắm chiêu 3 cũng chính là như thế, bên cạnh cái duyên rất lớn. 20 năm ấy của tôi trôi qua vô cùng sinh động. Tôi liên tục có những cuộc khám phá ở những lĩnh vực khác nhau.

* Nghe chia sẻ của chị thì thấy rõ, chị luôn chủ động và tỉnh táo trong công việc, luôn biết mình muốn gì và cần gì…

- Trông thế thôi chứ tôi không tự tin đâu. Đi diễn bao nhiêu năm, thử bao nhiêu loại hình nghệ thuật mà làm bất cứ cái gì mới, tôi cũng run rẩy như lần đầu. Tôi không bao giờ chắc rằng mình sẽ thành công nhưng tôi yêu những thử thách. Điển hình là khoảng năm 2000 khi tôi tham gia đóng hài ở Nhà hát Tuổi Trẻ. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đóng được hài kịch, nhưng vì tôi thấy vui và muốn khám phá mình trong hài nên đã không ngừng cố gắng. Chính hài kịch đã giúp tôi sớm chạm đến danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Người trong nghề, khán giả xem Lê Khanh diễn hài thì sốc lắm, ngay đến bố tôi là “vua hài” cũng ngỡ ngàng. Diễn hài giai đoạn đó vui lắm, không phải khóc sưng mắt, tiền lại vào như nước. Song đến vai diễn thứ ba thì tôi bắt đầu thấy nhàm chán. Nếu tiếp tục vai diễn thứ tư thì tôi không còn nghĩ ra cái gì mới nữa, sẽ thành vô duyên. Tôi đã chọn cách dừng lại. Đừng bước qua biên giới cấm kỵ. Chừng đó là đủ rồi, tìm trò khác, chỗ khác mà chơi thôi.

Nhiều người không tin, đặc biệt là các em trẻ. Các em bảo tôi được chọn lựa vì tôi đã có mọi thứ rồi. Không phải vậy đâu, trong nghệ thuật tôi là kẻ khát khao chinh phục và “tham lam” lắm, không muốn bỏ thứ gì. Nhưng tôi hiểu được rằng mình cần sáng tạo, cần làm mới. Đừng làm no mắt khán giả bằng những điều quen thuộc. Mình có xinh tươi, duyên dáng đến mấy cũng sẽ làm khán giả nhàm chán nếu không có gì mới.

* Yêu khán giả hóa ra cũng là trách nhiệm của người làm nghệ thuật?

- Tôi cho rằng, chỉ có hai dòng khán giả. Một là khán giả yêu thích loại hình sân khấu, điện ảnh chính kịch, cổ điển, tâm lý. Hai là những khán giả thích xem những gì mới mẻ, phá cách như hài kịch, kịch hình thể, đương đại. Nhưng dù ở dòng nào, khán giả vẫn không muốn sự lặp lại. Đôi khi khán giả đến sân khấu, đến rạp phim vì quá yêu nghệ sĩ. Và vì tình yêu ấy, nghệ sĩ cũng phải đáp lại, không được quyền khiến khán giả vỡ mộng hay tổn thương.

NSND Lê Khanh trong phim Gái già lắm chiêu 3
NSND Lê Khanh trong phim Gái già lắm chiêu 3

* Xem lại vai diễn Thái Tuyết Mai trong Gái già lắm chiêu 3, chị nghĩ gì?

- Trong nghề, tôi là người cầu toàn và đặt yêu cầu cho mình rất cao. Do đó, tôi hiếm khi xem lại phim mình đóng ngay lúc phim khởi chiếu. Như phim truyền hình Người Hà Nội, mặc dù được khán giả khen nhưng hễ đến giờ phim phát sóng thì tôi lại lảng đi làm chuyện khác. Mãi gần một năm sau tôi mới dám xem lại. Đến Gái già lắm chiêu 3 cũng thế. Mặc dù khán giả khen nhưng tôi vẫn… nghi ngờ. Đến sau tết cả nhà cùng đi xem, tôi đi cùng và vẫn phải “đánh khéo” với cả nhà đây là phim thị trường, lồng vào đấy ý nghĩa sâu sắc. Cả nhà xem xong vui lắm, tôi cũng an tâm một phần. Điều khiến tôi vui nhất là vai của mình cũng góp phần thắng lợi về doanh thu cho phim.

* Cảm ơn chị đã chia sẻ. 

Hoàng Linh Lan (thực hiện) - Ảnh: Đoàn phim cung cấp

 

 

 

[news_source] => [news_tag] => Lê Khanh,Gái già lắm chiêu,khán giả,tổn thương [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-01-21 15:29:41 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-01-23 09:34:13 [news_relate_news] => 1425677,1425832, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => giai-tri [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 37 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/nghe-si-nhan-dan-le-khanh-nghe-si-khong-duoc-quyen-khien-khan-gia-ton-thuong-a1426177.html [tag] => Lê KhanhGái già lắm chiêukhán giảtổn thương [daynews2] => 2021-01-23 09:34 [daynews] => 23/01/2021 - 09:34 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI