Việc dùng giẻ lau che camera tái hiện lại clip thân mật của vị chủ tịch hội đồng trường ở Ninh Bình trở thành trend mới của cộng đồng mạng - Ảnh chụp màn hình
Chỉ vài giờ sau, từ TikTok đến Facebook, vô số đoạn clip xuất hiện với cảnh người ta nhại lại hành động che camera. Họ cầm khăn, cầm giấy, cầm bất cứ vật gì có thể giơ lên trước ống kính. Họ hóm hỉnh, họ hào hứng, họ coi đó như một trò vui. Nhưng một hành vi vi phạm đạo đức, vốn phải được nhìn bằng con mắt nghiêm túc, bỗng trở thành nền tảng cho một cú bật cười. Tiếng cười ấy có thể nhẹ, nhưng nó đánh đổi bằng việc biến một hành vi phản cảm thành một hiện tượng giải trí.
Một trong những bài đăng bắt chước trào lưu lấy khăn che camera với lượt tương tác lớn trên mạng xã hội - Ảnh chụp màn hình
Văn hóa trào phúng từng có vai trò quan trọng trong xã hội Việt Nam. Từ truyện tiếu lâm đến các tác phẩm trào lộng, tiếng cười giúp con người đối diện sự thật, không né tránh, và tự điều chỉnh mình. Nhưng thứ đang diễn ra trên mạng xã hội hôm nay không còn là tinh thần ấy. Người ta cười để né đi sự khó chịu khi nhìn thấy điều xấu. Người ta giễu cợt để biến cái đáng phê phán thành cái vô thưởng vô phạt. Tiếng cười rời khỏi đạo lý, rồi trở thành sự lấn át. Nó khiến cái sai được phủ lên một lớp hài hước và trở nên dễ chấp nhận hơn.
Trào lưu “che camera” không phải là hiện tượng lẻ loi. Trước đó, dư luận từng chứng kiến trào lưu “tổng tài phất tay” ở Hà Nội. Nhiều nhóm thanh niên ăn mặc theo phong thái “tổng tài”, bước vào quán cà phê, phất tay gọi nhân viên phục vụ nhằm tái hiện lại vụ việc gây xôn xao cộng đồng mạng thời điểm đó. Họ tin rằng mình đang không bỏ lỡ xu hướng mới, tin nóng hổi, nhưng người xem chỉ thấy sự phù phiếm, sự hiểu sai về bản lĩnh thật sự. Những trào lưu đó có chung một điểm là nó không sinh ra từ sự sáng tạo. Thay vào đó, nó được tạo ra từ cảm giác hưng phấn khi được chơi đùa với hình ảnh sai lệch.
Cái đáng nói nhất ở những trào lưu ấy chính là sự dễ dãi được hợp thức hóa bằng tiếng cười. Một xã hội chỉ mất vài giây để cười vào cái sai, nhưng phải mất nhiều năm để chữa lành khi chuẩn mực bị xói mòn. Cứ mỗi lần cái sai được tô điểm bằng sự giễu nhại, ranh giới đạo đức lại bị bào mòn thêm một chút.
Công nghệ cho phép bất cứ ai cũng trở thành người tạo nội dung, nhưng khả năng tạo không đồng nghĩa với khả năng suy xét. Những lượt xem, lượt chia sẻ, lượt bấm nút thực ra đang dần thay thế cho suy nghĩ. Khi người ta xem việc bắt chước là vô hại, giá trị đạo đức trở thành thứ bị thương lượng theo số liệu tương tác. Cái sai nếu được cười nhiều lần sẽ không còn bị coi là sai nữa, nó trở thành chất liệu của sự vui vẻ.
Vụ việc ở Ninh Bình diễn ra trong môi trường giáo dục, nơi sự chuẩn mực phải được đặt ở nền tảng sâu nhất. Một người đứng đầu cơ sở giáo dục đánh mất đạo đức nghề nghiệp đã là điều đáng lên án. Nhưng phản ứng của cộng đồng là chọn chế giễu thay vì phân tích.
Giới trẻ Việt Nam có năng lượng sáng tạo mạnh mẽ. Họ có khả năng tạo nên xu hướng, ảnh hưởng dư luận, mở ra các lối tư duy mới. Nhưng năng lượng đó cần được đặt vào đúng nơi, đúng chỗ. Chúng ta cần những tiếng cười có trách nhiệm, tiếng cười biết nâng con người lên chứ không biến nỗi xấu hổ thành trò tiêu khiển.
Chiếc khăn trong câu chuyện kia tượng trưng cho thói quen che giấu của nhiều người khi che camera, che ánh nhìn và che sự thật. Nhưng trong thời đại này, không có chiếc khăn nào đủ dày để che mắt được dư luận. Sự thật luôn lộ diện, và cộng đồng luôn là người phán xét cuối cùng. Điều đáng lo là người xem dần quen với việc xem điều sai như thứ để vui. Khi đó, chính cộng đồng mới là người cần soi lại mình.
Hãy biết chọn nơi để cười, chọn lý do để cười và biết dừng lại khi tiếng cười có nguy cơ làm tổn thương nền tảng đạo lý cần được bảo vệ. Khi tiếng cười trở nên dễ dãi, nó không làm nhẹ đi cái sai mà chỉ làm nhẹ đi cảm giác xấu hổ.
Sự trào phúng chỉ có ý nghĩa khi được nâng đỡ bằng trí tuệ. Tiếng cười chỉ thật sự có giá trị khi giúp xã hội tiến gần hơn đến sự hiểu biết, chứ không phải khi biến điều đáng xấu hổ thành mẩu tin giải trí.