Từ vụ "tổng tài", đừng để cú đấm trong quán cà phê kéo dài thành cú đấm trên mạng

20/09/2025 - 08:44

PNO - Cú đấm ở quán cà phê đã sai ngay từ đầu. Nhưng cú đấm thứ hai ẩn trong những lời nhạo báng, những màn trưng bày đời tư cũng sai không kém.

Chiều 17/9 ở quán cà phê tại Times City, một cú đánh vào mặt nhân viên sau lời nhắc không hút thuốc là hành vi sai rõ ràng. Cái sai ấy đã đủ để cơ quan chức năng vào cuộc, đủ để ta nhắc lại những chuẩn mực tối thiểu của không gian chung.

Nhưng chỉ vài ngày sau, câu chuyện đã rẽ sang một ngả khác. Quán đông nghịt người xếp hàng chụp ảnh check in, chọn đúng chiếc ghế từng xuất hiện trong clip, mặc đồ theo kiểu tổng tài và diễn lại động tác phất tay để quay phim, chụp ảnh.

Sự việc vốn cần lắng xuống và đi vào quy trình xử lý thì lại được thổi lên như một trò chơi nhập vai tập thể. Từ một chuẩn mực ứng xử nơi công cộng, chúng ta trượt sang một sàn diễn nơi nhiều người muốn thử một lần làm nhân vật chính.

Liệu cộng đồng mạng có đi quá xa vụ việc với những câu chuyện bóc tách từ giá áo quần đến tin nhắn mua hàng, trả giá hàng rất riêng tư của người trong cuộc
Liệu cộng đồng mạng có đi quá xa vụ việc với những câu chuyện "bóc tách" từ giá áo quần đến tin nhắn mua hàng, trả giá hàng rất riêng tư của người trong cuộc

Đi xa hơn những cú máy vui đùa là sự miệt thị có chủ đích. Áo người trong cuộc trong buổi sáng 19/9 khi quay lại quán cà phê để xin lỗi bị lôi ra định giá 98.000 rồi 115.000 đồng. Tương tự từ quần đến đôi giày rộng, thắt lưng đều bị lôi ra bình phẩm. Cách kẹp túi vào nách của thanh niên cũng được đem ra mỉa mai, như thể một tư thế cầm túi có thể thay thế bản án đạo đức.

Rồi đến cả cửa hàng bán đồng hồ trên mạng mà thanh niên trong cuộc từng nhắn trao đổi, trả giá về chiếc đồng hồ, cũng chụp màn hình tung lên để khoe mình từng nói chuyện với người nổi tiếng bất đắc dĩ. Khi đời tư bị xé lẻ thành vật trưng bày, ai cũng có thể bấu víu một mẩu và gọi đó là công lý. Thật ra đó chỉ là hiếu kỳ khoác áo nghĩa khí.

Hai bài đăng mới nhất của người thanh niên trong vụ việc phất tay cho người đi cùng hành hung nhân viên quán cà phê
Hai bài đăng mới nhất trong trạng thái bất ổn của người thanh niên trong vụ việc phất tay cho người đi cùng hành hung nhân viên quán cà phê

Khi quay lại quán xin lỗi, người thanh niên trong vụ việc chia sẻ bản thân mất ngủ cả đêm. Một lời xin lỗi muộn mằn không xóa được cú đánh đã xảy ra, nhưng nó cho thấy cảm giác hối hận và cũng là bước đầu chấp nhận trách nhiệm. Thay vì để lời xin lỗi được đặt đúng chỗ trong tiến trình pháp luật, mạng xã hội tiếp tục đẩy quả lắc về phía ngược lại.

Sau đó, thanh niên này đã đăng hai dòng trạng thái u ám nói về sự tuyệt vọng, và muốn rời bỏ tất cả. Tới đây, câu chuyện đã vượt khỏi tranh cãi đúng sai. Khi một người bộc lộ ý nghĩ tiêu cực về mạng sống của mình, bất kỳ thêm thắt mỉa mai nào cũng có thể trở thành giọt nước tràn ly.

Không ai phủ nhận cú đấm là sai. Không ai bênh vực việc phất tay để người khác lao vào. Nhưng chế giễu cái áo rẻ tiền không làm xã hội văn minh hơn. Khoe ảnh tin nhắn riêng tư không làm công lý nhanh đến hơn. Hóa trang thành tổng tài để diễn lại một cú ra hiệu không khiến ai trưởng thành hơn trong cách cư xử.

Ngược lại, tất cả những hành vi đó chỉ nói rằng chúng ta đang thích thú với câu chuyện hơn là quan tâm đến nguyên tắc. Pháp luật cần dữ liệu gốc, thời điểm, vết thương, lời khai. Còn mạng xã hội thì lại thích những nhãn dán, những lời hô biến một con người thành biểu tượng để tiêu khiển. Khi một con người bị thu nhỏ vào chiếc áo 115.000 đồng, xã hội cũng đang tự thu nhỏ tiêu chuẩn của mình.

Sự mỉa mai luôn có sức quyến rũ, nhất là khi nó đứng về phía số đông. Một câu bình luận chua chát có thể thu về hàng nghìn lượt thích. Một bức ảnh bắt chước tư thế kẹp túi có thể khiến bạn nổi lên chốc lát. Nhưng nếu ai cũng muốn một phần nổi tiếng từ một sự cố của người khác, chúng ta sẽ biến tai nạn thành sản phẩm giải trí.

Mọi nguyên tắc về bảo vệ đời tư, về tôn trọng người liên quan, về trách nhiệm với sức khỏe tinh thần sẽ bị đẩy xuống cuối hàng. Đến lúc ấy, đừng hỏi vì sao ngày mai lại có thêm một ai đó buông lời tuyệt vọng.

Và nếu ai đó thực sự đang ở bờ vực tinh thần, hãy nhớ rằng mọi mạng xã hội đều có nút tắt. Còn ngoài đời, luôn có cánh cửa để bước ra gặp bạn bè, gia đình, hoặc tìm tới các đường dây hỗ trợ khủng hoảng tâm lý. Sự kiềm chế của cộng đồng và sự hỗ trợ đúng lúc có thể cứu một người khỏi một quyết định bồng bột.

Cú đấm ở quán cà phê đã sai ngay từ đầu. Nhưng cú đấm thứ hai ẩn trong những lời nhạo báng, những màn trưng bày đời tư, những cuộc diễn lại để bắt theo mốt, cũng sai không kém.

Chúng ta không thể đòi hỏi người khác tôn trọng nội quy nơi công cộng nếu chính ta coi thường những ranh giới tối thiểu của lòng tôn trọng. Sự nhân văn không chỉ được đo bằng số camera hay những tấm biển cấm hút thuốc. Nó còn được đo bằng cách người ta nói với nhau sau một sự cố khi nói vừa đủ, nói đúng chỗ, dừng lại đúng lúc, và để phần còn lại cho pháp luật.

Khi làm được điều ấy, cái ghế màu xanh kia sẽ trở lại đúng nghĩa là một chỗ ngồi, không phải một sân khấu cho đám đông thử vai "tổng tài".

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI