Năm nay con sẽ ở nhà với ba mẹ lâu hơn

25/02/2026 - 07:00

PNO - Đi làm xa không có nghĩa là rời bỏ ba mẹ vì ở gần mà không lo được cho bản thân cũng không phải là hiếu thảo trọn vẹn.

Cô Hạnh Dung kính mến,

Con là người khiếm thị, 29 tuổi, làm nghề xoa bóp bấm huyệt ở Sài Gòn đã nhiều năm nay. Ở quê con, nghề này gần như không có đất sống, ít nhất là với điều kiện của con bây giờ. Vì vậy, muốn tự nuôi mình, con buộc phải đi xa.

Nhưng năm nào cũng vậy, cứ hết tết là lòng con nặng trĩu. Về quê, được ở bên ba mẹ, được nghe tiếng người thân, được sống trong căn nhà quen thuộc… con không muốn đi nữa. Con chỉ muốn ở lại dù biết ở lại thì không có việc làm, không có thu nhập. Do đó, tết năm nào con cũng ngại về vì con biết cứ về là con sẽ lại quyến luyến, khó rời đi.

Cảm giác của con cứ lặp lại như một vòng tròn: Về thì không muốn đi. Đi rồi lại mong tết để được về. Mà cứ về là lại đau lòng khi phải rời xa.

Năm nay hơi khác một chút. Trước tết, con đã xin nghỉ chỗ làm cũ. Chỗ làm mới thì con chưa dám đánh tiếng. Nghĩa là sau tết, con chưa biết mình sẽ đi đâu, làm ở đâu.

Một phần trong con muốn ở nhà lâu hơn với ba mẹ. Ba mẹ con lớn tuổi rồi. Con thương ba mẹ lắm. Con biết mình đi xa thì ba mẹ buồn nhưng không nói. Nhưng một phần khác, con sợ ở lại lâu quá rồi mình sẽ chùn bước. Con sợ bản thân yếu đuối. Con sợ mình không đủ giỏi để xin được chỗ làm mới. Con thấy tay nghề của mình còn nhiều thiếu sót. Mỗi lần nghĩ đến việc phải bắt đầu ở một nơi khác, con lại lo mình làm không tốt.

Cô ơi, con nên làm gì? Có phải con đang quá yếu lòng hay thật ra con chỉ đang mệt mỏi sau nhiều năm phải tự mình bươn chải? Mong cô cho con lời khuyên.

Trương Văn Ch.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet

Ch. thân mến,

Hạnh Dung đọc thư con mà thấy thương lắm. Vượt qua nghịch cảnh, trong con có một tình cảm rất sâu nặng với gia đình, một trách nhiệm rất lớn với ba mẹ và cả với bản thân. Những cảm xúc con đang trải qua là sự giằng xé giữa hai nhu cầu rất thật của một người trưởng thành: vừa muốn ở gần cha mẹ, vừa muốn tự lập và có tương lai. Hai điều đó không hề đối lập nhưng ở một giai đoạn nào đó của đời người, ta buộc phải tạm nghiêng về một bên.

Cảm giác “về thì không muốn đi, đi rồi lại sợ phải về vì phải đối diện với cảm giác quyến luyến” thực ra là điều rất nhiều người trải qua, kể cả người sáng mắt, có công việc ổn định. Chỉ là với con, nó rõ ràng và dữ dội hơn vì con phải nỗ lực gấp đôi để tự đứng vững.

Con à, ba mẹ nào cũng muốn con mình ở gần. Nhưng, điều họ mong hơn cả là con có cuộc sống ổn định, có thu nhập, có sự tự tin. Ở quê mà không có việc làm phù hợp, con sẽ dần mất đi cảm giác mình có ích. Và khi đó, chính con cũng sẽ buồn, thậm chí nỗi buồn kia còn lớn hơn cả nỗi nhớ nhà.

Năm nay, con chưa xin được chỗ làm mới nên tâm lý càng chông chênh. Khi không có một kế hoạch cụ thể, người ta dễ nghiêng về phương án “ở lại cho an toàn”. Nhưng an toàn trước mắt đôi khi lại là rủi ro dài hạn.

Còn chuyện con thấy "tay nghề mình còn nhiều thiếu sót", Hạnh Dung nghe mà mừng. Bởi lẽ chỉ người tự mãn mới nghĩ mình đã giỏi còn người muốn phát triển xa hơn luôn thấy mình chưa đủ. Con đã làm nghề nhiều năm tức là con không phải người thiếu khả năng. Cái con thiếu lúc này có lẽ là một chút tự tin và một kế hoạch rõ ràng.

Hạnh Dung không khuyên con phải đi ngay sau tết. Hạnh Dung cũng không khuyên con ở lại hẳn với ba mẹ, chỉ mong con hãy cho mình một mốc thời gian rõ ràng. Ví dụ: ở nhà thêm 1 - 2 tháng để nghỉ ngơi, ở bên ba mẹ trọn vẹn. Song song đó, con hãy bắt đầu liên hệ chỗ làm mới, hỏi thăm cơ hội, chuẩn bị tinh thần quay lại. Khi con có kế hoạch, nỗi sợ sẽ giảm đi rất nhiều.

Đừng biến quyết định của mình thành “ở hay đi mãi mãi”. Hãy xem đó chỉ là một giai đoạn. Đi làm xa không có nghĩa là rời bỏ ba mẹ vì ở gần ba mẹ mà không lo được cho bản thân thì cũng không phải là hiếu thảo trọn vẹn.

Có thể con chỉ đang mệt sau nhiều năm tự bươn chải. Hãy nghỉ ngơi một chút nhưng đừng dừng lại. Sự độc lập con đã xây dựng suốt nhiều năm qua là điều rất đáng trân trọng. Khi con bước đi với một kế hoạch rõ ràng, mỗi lần về tết sau này sẽ không còn là vòng lặp đau lòng mà là một sự lựa chọn chủ động.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI