 |
| Nông dân xã Tràm Chim quăng chài bắt cá |
Hằng năm, vào mùa cá ra, đông đảo người dân Đồng Tháp Mười và khu Tứ giác Long Xuyên thường tổ chức thả lưới, giăng câu, cất vó, đặt dớn, quăng chài… để đánh bắt thủy sản.
Nhà nào đủ khả năng, có nhiều phương tiện thì đánh bắt thủy sản để bán, hộ nào ít phương tiện hơn thì đánh bắt thủy sản để cải thiện bữa ăn hàng ngày, hoặc đem phơi khô, ủ mắm… để dành ăn lâu dài.
Năm nay nước nổi về sớm và mực nước cao hơn cùng kỳ mọi năm, gia đình ông Huỳnh Văn Liệp ở ấp Bưng Sấm, xã Tràm Chim thả 500 mét lưới loại 3 phân, mỗi ngày ông bắt được từ 15 - 20kg cá rô đồng, cá chốt, cá rằm, cá sặt, cá chạch... Ngày nào trúng thu được trên 30kg cá các loại.
Gia đình ông Liệp lựa cá lớn bán cho thương lái với giá vài chục đến cả trăm ngàn đồng một ký; cá nhỏ bán cho những hộ nuôi cá lóc, cá trê để làm mồi với giá 7.000 đồng/kg, thu nhập từ 150.000 - 200.000 đồng/ngày trở lên. Ngày nào giăng lưới được nhiều, bán không hết, ông Liệp huy động người thân trong gia đình cắt đầu cá, làm sạch vẩy, ruột cá... để làm mắm.
Xuôi theo các tuyến kênh, rạch thuộc các xã, phường đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp vào mùa cá ra, chúng tôi bắt gặp nhiều dàn vó cất đặt giữa lòng kênh để hứng cá, tép trông thật ngoạn mục.
Anh Hai Sáng - chủ một dàn vó trên dòng kênh dọc dài ngoài Vườn Quốc gia Tràm Chim, xã Tràm Chim - cho biết: "Gặp lúc cá ra rộ (mùng 10 hoặc 25 tháng 9 và tháng 10 âm lịch), mỗi lần cất lên được 5, 6 ký cá các loại - nhiều nhất là cá linh và cá thiểu".
Mỗi mùa cá ra, gia đình anh Hai Sáng kiếm thu nhập 5, 7 triệu đồng. "Nói thì dễ ăn như vậy, chớ làm một dàn vó tốn chi phí vài ba triệu đồng - nặng nhất là tiền mua lưới, cây, dây…", anh Hai Sáng cho hay.
Muốn có một dàn vó cất để bắt cá, phải sắm ít nhất 20kg lưới và gần 10 cây tre, gáo, bạch đàn… Mỗi dàn vó phải có bộ khung lưới gồm 4 cây tre dài kết chéo hình chữ thập gắn với nhau chặt chẽ với dàn cất đòn bẩy…
 |
| Nông dân xã Tràm Chim tỉnh Đồng Tháp giăng lưới trên kênh bắt thủy sản mùa cá ra |
Bên cạnh nghề cất vó, người dân Đồng Tháp còn sử dụng phương tiện đánh lưới giựt để khai thác nguồn lợi thủy sản. Loại hình này đánh bắt rất hữu hiệu, cá tôm không tài nào thoát ra được…
Nhiều người dân ở xã Hòa Bình (trước đây, nay là xã Phú Cường), tỉnh Đồng Tháp - đã có nghề bắt cá bằng lưới giựt trên dòng kênh Phước Xuyên - cho biết mỗi dàn lưới giựt tuỳ theo lòng kênh sâu, cạn, rộng, hẹp… mà mua sắm cho phù hợp. Khi thực hiện mỗi mẻ lưới giựt cần phải có từ 7 - 10 lao động.
Trước tiên, cho 2 chiếc tàu có lắp đặt máy D15 chạy cặp kè, khi tới điểm xuất phát, lưới được bủa xuống kênh; 2 chiếc tàu tách ra 2 phía, lưới mỗi lúc được bung rộng ra. Viền dưới của 2 đầu lưới được treo 2 thỏi chì nặng cỡ 30kg trở lên để bám sát mặt đáy kênh… 2 chiếc tàu chạy khoảng 500m thì phát tín hiệu cho tàu sáp lại gần nhau như ban đầu.
Trong phút chốc, các lao động kéo lưới nối ráp lại; cử ra một người có kinh nghiệm kéo nhanh viền dưới của lưới lên không cho cá, tôm có đường thoát thân… Các loại thủy sản đều nằm gọn trong lưới.
Kéo lưới lên, những loại cá trắng có vẩy bạc lấp lánh “nhảy xoi xói”, nhiều nhất là cá linh, cá dảnh, cá mè dinh... Còn các loại cá ngựa, cá chài thì nhảy cao hơn mặt nước từ 5 tấc đến gần cả thước trông rất ngoạn mục.
Trung bình mỗi đợt đánh lưới giựt bắt được trên dưới 40kg cá các loại… Mỗi mùa cá ra kiếm cũng được chí ít 30 triệu đồng.
Vào thời điểm nước kém, cá trên đồng lũ lượt kéo nhau ra sông, kênh, rạch… Ở những nơi nước xoáy hay đầu vàm kênh, ngã ba, ngã tư… trong những ngày cá ra, nhiều người dân ngày đêm quăng chài, thả lưới... Với loại lưới giăng, nhiều người phải cuốn lưới mang về nhà treo lên để gở cá ra.
Với 400m lưới loại 2,5 phân, một ngày đêm ông Huỳnh Văn Me ở ấp 1, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp đem giăng trên kênh Phước Xuyên bắt cũng được 5kg cá các loại. Ngày nào trúng kiếm cũng được trên 10 kg cá, thu nhập hàng trăm ngàn đồng, vừa có nguồn thức ăn, vừa trang trải mọi chi phí trong gia đình và nuôi 2 đứa con ăn học…
 |
| Ông Huỳnh Văn Me cười tươi, gỡ từng con cá |
Anh Tính ở xã Tam Nông bộc bạch: “Với một chiếc xuồng nhỏ và một cái chài, vào thời điểm cá ra, vợ tôi bơi xuồng, còn tôi quăng chài liên tục mỗi ngày bắt được 4 - 5kg cá là chuyện bình thường”.
Vợ anh Tính tiếp lời: “Năm nay, nước cao hơn mọi năm, nhưng cá tép không nhiều. Bởi nguồn cá bị cạn kiệt do những người thiếu ý thức sử dụng ngư cụ cấm khai thác thủy sản mang tính hủy diệt… Vợ chồng tôi tuy đánh bắt được ít cá, nhưng nhờ bán được giá cao nên gia đình cũng đỡ cực mùa nước nổi. Cá bắt được làm thức ăn hằng ngày, nếu còn dư đem ra chợ bán lấy tiền mua vật dụng cần thiết để sinh hoạt. Ngày nào cá nhiều, tôi đem về ủ mắm, phơi khô để dành ăn vào những ngày khan hiếm thức ăn…”.
 |
| Ông Liệp ở xã Tràm Chim gỡ cá dính lưới sau khi giăng |
Ở đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, con người luôn thích ứng để sống chung với lũ. Những sản phẩm của người dân sống bằng nghề khai thác và đánh bắt thủy sản đã giúp họ có được cuộc sống ổn định trong mùa lũ, góp phần giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn.
Dân nghèo Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long… với bản tính siêng năng, cần cù, chịu khó, có được chiếc xuồng, tay lưới, giàn câu, cái chài sẽ không bao giờ bị đói. Mỗi ngày đêm, bà con đi thả lưới, giăng câu, quăng chài, cất vó… bắt thủy sản đem bán mua gạo và các vật dụng cần thiết, là hình thức mưu sinh trong mùa nước nổi. Do đó, việc giúp đỡ bằng chiếc xuồng, tay lưới, cái chài… cho dân nghèo vùng lũ có phương tiện đánh bắt thủy sản kiếm sống là hiệu quả thiết thực nhất.
Trần Trọng Trung