Mỗi ngày chúng ta ăn bao nhiêu chất độc vào người?

28/01/2026 - 16:06

PNO - Sống bằng nỗi sợ thường trực là điều không nên. Nhưng cũng không nên dễ dãi nếu bữa ăn hằng ngày phải dựa vào may rủi.

Mỗi ngày chúng ta ăn bao nhiêu chất độc hại mà không hề biết?

Câu hỏi này xuất hiện rất tự nhiên trong những ngày đầu năm 2026, khi liên tiếp hai vụ việc lớn về an toàn thực phẩm bị phanh phui ngay tại TPHCM. Không phải những món xa lạ, không phải thực phẩm nhập khẩu khó kiểm soát. Đó là ốc bươu và mì sợi, hai thứ quá quen thuộc, đến mức gần như vô hình trong sự cảnh giác của người ăn.

Ốc là món ăn của buổi tối. Sau giờ tan ca, sau một ngày kẹt xe, mệt mỏi và nóng nực. Một cái ghế nhựa thấp, bàn inox sát lề đường, đĩa ốc bốc khói, ly bia lạnh. Ốc không được ăn bằng tâm thế của một bữa ăn cần cân nhắc. Nó được ăn bằng tâm thế xả stress. Ăn cho vui. Ăn cho nhẹ đầu. Ăn vì thói quen gặp gỡ. Và chính vì vậy, gần như không ai hỏi con ốc này đến từ đâu, được ngâm trong thứ gì, hay đã đi qua những khâu xử lý nào trước khi nằm trên đĩa.

Công an TP.HCM ngăn chặn hàng tấn ốc ngâm hóa chất sắp được đưa ra thị trường - Ảnh: Công an TP.HCM
Công an TPHCM ngăn chặn hàng tấn ốc ngâm thuỷ tinh lỏng sắp được đưa ra thị trường - Ảnh: Công an TPHCM

Ngày 27/1/2026, cơ quan chức năng công bố việc khởi tố và bắt tạm giam một đối tượng đã tổ chức ngâm ốc bươu bằng Natri Silicate. Đây là một hóa chất công nghiệp thường được gọi là thủy tinh lỏng. Hơn 3.000 tấn thịt ốc đã được xử lý theo cách này bằng 500 tấn Natri Silicate trong nhiều năm trước khi đưa ra thị trường. Con số ấy khiến nhiều người giật mình, bởi lượng thực phẩm đó đã đi qua bao nhiêu căn bếp ăn, đi qua những buổi tối.

Ốc vốn được xem là món ăn chơi. Nhưng vụ việc này cho thấy ranh giới giữa “ăn chơi” và “ăn liều” mỏng hơn chúng ta tưởng. Khi thực phẩm được xử lý bằng hóa chất để trắng hơn, giòn hơn, đẹp hơn, thì cảm giác ngon miệng không còn là kết quả của tay nghề, đó là sản phẩm của một cách làm bất chấp.

Cơ sở sản xuất mì sợi chứa chất cấm. Ảnh: CACC
Cơ sở sản xuất mì sợi chứa chất cấm - Ảnh: Công An Cung Cấp

Chỉ chưa đầy 2 tuần trước đó, ngày 13/1/2026, một đường dây sản xuất mì sợi sử dụng hàn the, soda và dung dịch silicate cũng bị triệt phá tại TPHCM. Hàng tấn mì tươi chứa chất cấm đã được đưa ra thị trường trong vòng vài tháng, tiêu thụ tại nhiều điểm kinh doanh. Nếu ốc là món ăn của buổi tối, thì mì lại là thứ đi vào bữa sáng, bữa trưa, bữa tối. Mì gắn với nhịp sống vội vã, với nhu cầu ăn nhanh, ăn gọn, ăn cho xong. Và chính sự lặp đi lặp lại ấy khiến mì trở thành một phần của thói quen, nơi sự nghi ngờ gần như không tồn tại.

Đặt hai vụ việc cạnh nhau, có thể thấy chỉ trong nửa tháng, cùng một thành phố, hai loại thực phẩm khác nhau, nhưng chung một cách làm. Hóa chất bị cấm được sử dụng để can thiệp vào cảm quan thực phẩm. Mục tiêu là làm hài lòng thị giác, kéo dài thời gian bảo quản và tối ưu lợi nhuận. Người ăn tiếp nhận sản phẩm ấy bằng sự tin cậy của thói quen. Người bán tận dụng chính sự tin cậy đó để đẩy rủi ro sang phía cộng đồng.

Thực tế thì phần lớn người ăn không gặp phản ứng tức thì. Rủi ro lớn nằm ở sự tích tụ. Những bữa ăn tưởng như vô hại lặp lại trong nhiều năm. Những hóa chất đi vào cơ thể với liều lượng nhỏ nhưng đều đặn. Gan và thận không phản ứng dữ dội, chỉ làm việc nặng hơn. Hệ tiêu hóa không sụp đổ ngay, chỉ kém đi dần dần. Khi các vấn đề sức khỏe xuất hiện, rất khó lần ngược về một đĩa ốc năm nào hay một tô mì quen thuộc đầu hẻm.

Tính thời sự của những vụ việc này nằm ở thông điệp xã hội mà nó gióng lên. Gian dối trong thực phẩm không còn là hành vi manh mún. Nó vận hành theo chuỗi, theo quy mô, theo quy luật thị trường. Khi xã hội chấp nhận những chuẩn mực cảm quan mới như “trắng hơn”, “dai hơn”, “để lâu hơn” mà không đặt câu hỏi, gian dối sẽ coi đó là tín hiệu để mở rộng.

Những con số về kiểm tra, xử lý vi phạm an toàn thực phẩm trong các năm gần đây cho thấy vấn đề không nằm ở vài trường hợp cá biệt. Chỉ cần một khoảng lơ là trong quản lý, một sự nương tay trong giám sát, thực phẩm bẩn có thể đi rất xa trước khi bị phát hiện. Và khi đã đi xa, cái giá phải trả chính là niềm tin của người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng bị bào mòn.

Có thể thấy thói quen ăn uống đang bị đặt vào thế rủi ro bởi chính sự dễ dãi kéo dài. Trách nhiệm trước hết thuộc về những người sản xuất, buôn bán đã chọn con đường bất chấp. Song hành với đó là trách của chuỗi phân phối, nơi hàng hóa độc hại vẫn có thể tìm được đường ra thị trường. Trách nhiệm tiếp theo thuộc về cơ quan quản lý khi không kịp thời phát hiện, xử lý. Và cuối cùng là trách nhiệm của mỗi người ăn, khi học cách đặt lại những câu hỏi tưởng như nhỏ nhặt, nhưng có thể là ranh giới giữa an toàn và đánh đổi.

Sống bằng nỗi sợ thường trực là điều không nên. Nhưng cũng không nên dễ dãi nếu bữa ăn hằng ngày phải dựa vào may rủi. Khi thực phẩm trở thành nơi thử thách sự liều lĩnh, câu chuyện an toàn không còn là khẩu hiệu, đó là lựa chọn sống còn của cả cộng đồng.

Thanh Thuý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI