Lò lu kể chuyện “đời” lu, hũ, khạp

21/06/2025 - 16:16

PNO - Chúng tôi có dịp đến lò lu Đại Hưng ở đường Lò Lu, phường Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) có tuổi đời hơn trăm năm. Nơi đây vẫn giữ cách thức sản xuất thủ công với sản phẩm nghề đặc trưng truyền thống.

Yêu thương lu, hũ, khạp

Đến lò lu nhìn những người thợ nhào trộn, đất rồi các thao tác làm lu, hũ, khạp đều bằng tay mới thấy được cái tài và sự khéo léo của họ. Một người thợ nhào trộn đất cho hay, đất cát pha sỏi non ngâm với nước rồi được ủ từ 5-7 ngày cho mềm rồi tạo ra sản phẩm.

Nhìn hàng trăm cái lu, khạp, hũ đứng xếp hàng chờ đưa vào lò nung, người thợ ngưng thao thác nhào trộn “kể chuyện” đời lu, hũ, khạp: "Đây là lu nhất, cái kia là lu ba. Này là hũ tư, kề đó là khạp hai rồi khạp ba nhỏ... Các sản phẩm có chung công đoạn đổ nước lót, giống như nước sơn khi nung bóng mịn cho ra màu da bò, da lươn".

Nếu muốn thấy đường đi từ đất ra sản phẩm, chỉ cần dạo một vòng. Giai đoạn đầu đắp đất, người thợ thổi hồn vào đất, dùng tay vỗ về để từng miếng đất dính với nhau cho đáy khạp lõm lên. Còn khi đất sét ngâm nước rồi người thợ nhào tạo bùn đổ tràn vào những chiếc khuôn tròn nâng niu miệng lu tròn, đẹp. Công việc này cần phải khéo tay để lu ra hình đẹp, mịn, không bị vỡ khi phơi khô. Công đoạn đổ nước lót bàn tay người thợ vuốt ve miệng hũ trơn tru. Khi sản phẩm ra lò, những người thợ ôm từng cái lu, khạp chất chồng lên nhau.

Lò lu Đại Hưng sản xuất ra sản phẩm lu, hũ, khạp. Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Lu, hũ, khạp ở lò lu Đại Hưng - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Anh Nguyễn Minh Vương, từ miền Trung đến tham quan lò lu, anh nói, nhìn lò lu nhắc nhớ cái bếp quê nhà. Ba mẹ kể, trước đây ở vùng nông thôn “mười nhà như chục” trong nhà đều có lu, hũ, khạp. Lu chứa nước, hũ đựng muối trắng. Có nhà 2 cái hũ đứng “cặp kè” trong bếp: môt hũ bỏ dưa môn và hũ dưa chua. Nhà má tôi có hũ ủ dưa chua, mong manh mà bền bỉ “đứng” hàng chục năm trong bếp.

Chị Thùy Thảo, cùng đi trong đoàn, chia sẻ: "Đến lò lu làm ra các sản phẩm lu, hũ, khạp chạm vào nội tâm, nhìn lu to mạnh mẽ, khạp nhỏ tròn đầy. Còn nhìn cái hũ “chút xíu” cũng thiệt là dễ thương. Nhà tôi hồi ở quê, hũ không có nắp đậy nên má dùng nắp vung tận dụng từ nồi sứt quai đậy lại. Lu to cũng không có nắp, che chắn bụi bặm thì má đội lên đầu cái mâm nhôm. Khạp có nắp má đem đựng gạo".

Các sản phẩm chuẩn bị đưa vào lò đốt củi truyền thống. Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Các sản phẩm chuẩn bị đưa vào lò đốt củi truyền thống - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Anh Thanh Hội “ngắm” hàng lu nói: "Ở quê tôi xóm nhà ngửa mặt ra lộ, con mương chảy sau hè. Ngày nhỏ đi dọc bờ mương nhìn lu nước đứng bên cây cau mình ốm rất nên thơ cảnh đẹp vùng nông thôn. Có nhà lu đựng nước nứt miệng, chắc do lúc chà rong úp mạnh tay, chủ nhà lấy hồ xi măng trám lại, tận dụng. Nhìn vệt xi măng màu trắng, “thương” miệng lu chịu tật...".

Hồn đất quê hương

Ở đây đặt tên Đường Lu, ghi dấu ấn của nghề. Đoạn đường này đi qua trước những ngôi nhà “trang trí” hàng rào lu. Hàng rào lu tận dụng những sản phẩm bị lỗi. Lu quá lửa... đen thui, lu méo miệng, đặt dài trước nhà thành hàng rào lu. Người dân ở đây thương lu méo miệng làm đẹp hàng rào lu. Người thợ ở Đường Lu làm ra lu, hũ, khạp bằng hồn đất quê hương.

Hàng rào lu ở Đường Lu. Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Hàng rào lu ở Đường Lu - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Chúng tôi hỏi thăm “bí quyết” để sản phẩm không bị lỗi, một người thợ lửa đốt lò tâm sự: "Sản phẩm lỗi thường ở miệng, vì sản phẩm làm ra phần miệng nằm phía trên “yếu đuối” nên khi đưa vào lò đốt nóng quá lửa thường bị méo miệng. Còn phần đít bằng hiến lúc nào cũng “ngồi” trên đất nên hiếm khi bị lỗi. “Để sản phẩm không bị lỗi, người thợ lửa “ráng chịu nóng” phải túc trực ở lò nung châm củi để giữ nhiệt độ ổn định. Sản phẩm ra lò đẹp từ trong ra ngoài”.

Lò lu Đại Hưng ở phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một) có tuổi đời hơn trăm năm. Người chủ sáng lập đầu tiên là một người Hoa. Tháng 10/2006, lò lu Đại Hưng đã được UBND tỉnh Bình Dương xếp hạng di tích cấp tỉnh. Sản phẩm được bán khắp cả nước và xuất sang Lào, Campuchia, Trung Quốc...

Từ lò lu Đại Hương, cặp rồng lu - một trong những linh vật độc đáo được thiết kế để chào đón tết Giáp Thìn 2024 - đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục “Cặp rồng lắp ghép từ các lu, hũ gốm nung thủ công nhiều nhất Việt Nam”, hiện đặt tại phường Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một).

2 linh vật rồng này được lắp ghép, tạo hình bằng những chiếc lu và mảnh gốm do các nghệ nhân ở lắp ghép thành. Vị trí 2 linh vật rồng được lắp ghép tại cây cầu trên đường Hồ Văn Cống nơi dẫn vào làng nghề truyền thống sơn mài Tương Bình Hiệp (TP Thủ Dầu Một).

Linh vật rồng được lắp ghép, tạo hình bằng những chiếc lu và mảnh gốm do các nghệ nhân ở lò lu Đại Hưng sáng tạo lắp ghép thành. Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Linh vật rồng được lắp ghép, tạo hình bằng lu và mảnh gốm - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI