Không thể đánh đổi sự bất an trong lớp học để có sự nhân văn trong kỷ luật

23/09/2025 - 19:58

PNO - Kỷ luật trong giáo dục không nhằm đẩy ai ra ngoài, nhưng cũng không thể là chiếc áo khoác rộng thùng thình cho mọi trường hợp. Nhân văn chỉ có ý nghĩa khi nó bảo đảm được sự an toàn, kỷ cương, và sự tiến bộ cho tất cả.

Vụ việc học sinh lớp 7 tấn công cô giáo tại Trường THCS Đại Kim là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng trong giáo dục
Vụ việc học sinh lớp 7 tấn công cô giáo tại Trường THCS Đại Kim là hành vi đặc biệt nghiêm trọng trong giáo dục - Ảnh: Cắt từ clip camerea

Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực từ 31/10 tới đây đã tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi bởi quy định bỏ hẳn hình thức đình chỉ học sinh, thay bằng các mức kỷ luật nhẹ hơn như nhắc nhở, phê bình, hoặc viết bản tự kiểm điểm. Không ít ý kiến gọi đây là một bước tiến nhân văn, chấm dứt tư duy loại trừ học sinh ra khỏi môi trường học tập. Nhưng sau vụ việc ở Trường THCS Đại Kim, khi một học sinh lớp 7 tấn công giáo viên ngay trong lớp, nhiều người lại băn khoăn rằng liệu chính sách này có đang đi quá nhanh và nhân văn và liệu có đang nửa vời?

Tôi hiện đang công tác trong ngành giáo dục. Dù môi trường giảng dạy của tôi là sinh viên, chứ không trực tiếp làm việc với học sinh phổ thông, nhưng những tranh luận này tôi không thể đứng ngoài. Bởi giáo dục là một dòng chảy liên tục, từ bậc tiểu học đến đại học. Sinh viên mà tôi gặp mỗi ngày chính là sản phẩm của hệ thống giáo dục phổ thông. Và khi chứng kiến những vụ việc đau lòng như ở trường THCS Đại Kim, tôi hiểu rất rõ rằng nếu không xử lý đúng mức ở giai đoạn nền tảng, hậu quả có thể kéo dài sang các cấp học cao hơn.

Trong lớp học, an toàn là điều kiện tiên quyết. Khi một học sinh có hành vi bạo lực với thầy cô, lớp học lập tức mất đi sự an toàn. Lúc đó, không chỉ giáo viên bị tổn thương mà cả tập thể học sinh còn lại cũng bị ảnh hưởng. Các em có thể sợ hãi, mất niềm tin vào thầy cô, thậm chí coi thường kỷ cương lớp học. Một chính sách kỷ luật nhân văn không thể bỏ qua yếu tố này.

Điều tôi lo lắng là chúng ta dễ ngộ nhận giữa “không loại trừ” và “không can thiệp”. Đuổi hẳn một đứa trẻ ra khỏi con đường học tập, dĩ nhiên không ai mong muốn. Nhưng tạm dừng đến lớp để có sự can thiệp đặc biệt, đó lại là một hình thức bảo vệ tập thể, và bảo vệ chính em học sinh có vấn đề. Giống như một người bệnh nặng cần nhập viện, đó không phải là bị đuổi khỏi nhà, đó là được chữa trị để trở về khỏe mạnh hơn. Trong giáo dục cũng vậy, có những em cần được can thiệp ở mức độ sâu hơn, thậm chí tách khỏi lớp học trong thời gian nhất định để ổn định tâm lý, được trị liệu, rồi mới trở lại.

Tôi từng chứng kiến ở bậc đại học, có sinh viên không kiểm soát được hành vi, gây nguy hiểm cho bạn học. Khi ấy, nhà trường phải phối hợp với gia đình, tạm ngưng việc học để em được điều trị tâm lý, sau đó quay lại. Nếu khi đó chúng tôi chỉ dừng lại ở mức “nhắc nhở” hay “bản kiểm điểm”, hậu quả sẽ khó lường. Bởi vậy, tôi hiểu rất rõ rằng nhân văn không thể chỉ nằm ở thái độ bao dung, nhân văn cần phải song hành cùng biện pháp can thiệp đủ mạnh.

Cái thiếu hiện nay là hệ thống hỗ trợ. Trong nhiều trường phổ thông, phòng tham vấn tâm lý học đường còn rất hình thức, nhân lực không đủ, quy trình can thiệp chưa rõ ràng. Giáo viên chủ nhiệm gánh trên vai quá nhiều nhiệm vụ, khó lòng kiêm luôn vai trò của một chuyên gia tâm lý. Khi điều kiện này chưa sẵn sàng, bỏ hẳn đình chỉ đồng nghĩa với việc giáo viên mất đi một công cụ, còn phụ huynh và học sinh khác mất đi sự bảo đảm an toàn. Nhân văn lúc ấy dễ trở thành nhân văn trên giấy.

Điều quan trọng là phải phân tầng. Với lỗi nhỏ như vi phạm nội quy, sử dụng điện thoại sai quy định, gian lận trong kiểm tra, biện pháp nhắc nhở, phê bình, bản kiểm điểm có thể đủ sức giáo dục. Nhưng với hành vi lệch chuẩn lớn, có nguy cơ gây tổn hại đến thể chất và tinh thần người khác, cần có nấc can thiệp cao hơn: tạm dừng đến lớp, điều trị tâm lý bắt buộc, kế hoạch quay lại lớp với điều kiện cụ thể. Không thể gom tất cả vào một khung nhẹ nhàng chung.

Nhân văn thật sự không chỉ là giữ một học sinh ở lại lớp bằng mọi giá. Nhân văn thật sự là biết bảo vệ thầy cô, bảo vệ cả lớp, và bảo vệ chính học sinh vi phạm bằng những biện pháp can thiệp đúng mức, đúng lúc. Bởi nếu để một đứa trẻ với hành vi lệch chuẩn nặng ngồi trong lớp mà không có hỗ trợ phù hợp, chúng ta đang hại cả tập thể và hại cả chính em đó.

Là một giảng viên đại học, tôi nhìn thấy rõ hậu quả của sự buông lỏng kỷ luật ở bậc phổ thông. Nhiều sinh viên đến lớp với thái độ xem thường kỷ cương, coi thường thầy cô, vì từ những năm phổ thông đã quen với việc không bị xử lý nghiêm túc. Và một khi thói quen ấy đã hình thành, rất khó để thay đổi ở tuổi trưởng thành.

Vì vậy, khi bàn về Thông tư 19, tôi cho rằng đây là một chính sách tốt về tinh thần, nhưng cần đi kèm điều kiện thực thi. Cần tăng cường hệ thống tư vấn tâm lý học đường, cần quy trình can thiệp đa tầng rõ ràng, cần sự phối hợp thật sự của gia đình, nhà trường và xã hội. Chỉ khi ấy, kỷ luật nhân văn mới trở thành công cụ giúp học sinh trưởng thành, giáo viên an tâm, và xã hội tin tưởng.

Kỷ luật trong giáo dục không nhằm đẩy ai ra ngoài, nhưng cũng không thể là chiếc áo khoác rộng thùng thình cho mọi trường hợp. Nhân văn chỉ có ý nghĩa khi nó bảo đảm được sự an toàn, kỷ cương, và sự tiến bộ cho tất cả. Và để làm được điều đó, chúng ta cần một hệ thống đủ mạnh để biến khẩu hiệu thành hiện thực

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI