Thấy gì từ việc nam sinh lớp 7 giật tóc, ghì cô giáo?

20/09/2025 - 18:50

PNO - Tôn sư học đạo được đo bằng cách hành xử hằng ngày, bằng một lời nói hạ giọng khi bất đồng, một sự im lặng để tránh làm tổn thương nhau thêm.

Cô giáo Trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) bị một học sinh lớp 7 kéo tóc, xô ngã. Ảnh: Trích xuất từ camera
Cô giáo Trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội) bị một học sinh lớp 7A14 kéo tóc, xô ngã - Ảnh: Cắt từ clip camera

Chiều 16/9 tại Trường THCS Đại Kim ở Hà Nội, trong giờ chuyển tiết, cô giáo chủ nhiệm lớp 7A14 thu một món đồ chơi sắc nhọn vì nguy hiểm. Nam sinh bị thu đồ chơi đứng dậy đòi lại, túm tóc, ghì đầu rồi xô ngã cô ngay trong lớp. Nhiều học sinh chứng kiến, có em kéo rèm, có em đứng nhìn. Sau đó em học sinh này đã xin lỗi, nhà trường làm việc với phụ huynh, chính quyền địa phương khẳng định sẽ xử lý công bằng và hỗ trợ để em sửa sai, trở lại học tập.

Hai phút ấy đủ để thấy kỷ cương lớp học mỏng manh đến mức nào khi cảm xúc bùng lên. Một cô giáo làm đúng quy định. Một cậu bé vì bị lấy đi đồ chơi nguy hiểm mà dùng tay thay cho lời nói. Cả lớp phần nhiều im lặng. Nếu chỉ khép lại bằng lời xin lỗi và một bản tường trình thì vết rạn trong niềm tin dành cho lớp học thì vẫn còn đó.

Tuổi 12-13 là quãng giao mùa giữa bản năng và lý trí. Khi sĩ diện bị đụng tới, phản ứng thường nhanh hơn suy nghĩ. Nguy hiểm không chỉ nằm ở cú giật tóc, mà còn ở thói quen vô thức bình thường hóa bằng những câu đỡ lời như “bốc đồng tuổi dậy thì” hay “bạn to nên không ai dám can”. Mỗi câu đỡ lời như thế đẩy lùi một ít cảm giác an toàn của người dạy và người học.

Đồ vật được học sinh mang đến lớp, sau đó bị cô giáo tịch thu. Ảnh: UBND phường Định Công
Đồ vật được học sinh mang đến lớp, sau đó bị cô giáo thu vì nguy hiểm - Ảnh: UBND phường Định Công

Câu chuyện này cũng cho thấy nỗi khó của nghề giáo. Giữa bốn bức tường, người thầy dạy bài, đồng thời còn phải giữ nhịp lớp, giữ an toàn, giữ sự bình tĩnh cho cả tập thể. Khi sự việc xảy ra, người thầy chịu đau đầu tiên theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, rồi vẫn phải trở lại bục giảng như chưa có gì. Nỗi cô đơn nghề nghiệp là cô đơn của người chịu trách nhiệm sau cùng, nhưng lại ít khi có ai nhìn thấy hết những gì đã đi qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Phản ứng của các bạn trong lớp khi không can thiệp không nhất thiết vì vô cảm. Nhiều em đơn giản không biết làm gì cho đúng và cho an toàn. Hình ảnh kéo rèm che đi sự việc là một lựa chọn vụng về, nhưng phản chiếu tâm thế bối rối của những đứa trẻ chưa được chuẩn bị để đối diện với tình huống như thế trong học đường. Từ đó, một lớp học bỗng xuất hiện vùng ồn ào của sự cố và vùng im lặng của bàng quan. Cả hai đều khiến niềm tin bị rút xuống.

Điều dễ làm nhất là đổ lỗi cho thế hệ bây giờ. Điều khó hơn nhưng cần hơn là đặt lại những câu hỏi căn cốt. Hệ thống đã chuẩn bị gì để khi nóng giận, đứa trẻ còn con đường nào khác ngoài dùng tay. Một lớp học đã có phản xạ an toàn chưa. Một ngôi trường đã có tín hiệu để thầy cô cảm thấy không đơn độc hay chưa. Một gia đình đã dạy con cách lùi một bước khi thấy mình sắp vượt ngưỡng chưa. Nếu các câu trả lời còn mơ hồ, sự cố vừa qua chỉ là phần nổi của một căn bệnh âm thầm.

Trong văn hóa Việt, người xưa nhắc nhau “muốn sang phải bắc cầu kiều, muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”, “nhất tự vi sư bán tự vi sư”. Tôn sư học đạo được đo bằng cách hành xử hằng ngày, bằng một lời nói hạ giọng khi bất đồng, một ánh nhìn đứng về phía an toàn, một sự im lặng đúng lúc để tránh làm tổn thương nhau thêm. Khi thái độ ấy được khơi lại, lớp học sẽ có lại tiếng nói chung của tôn trọng.

Vụ việc tất nhiên cần được xử lý nghiêm vì tính chất nghiêm trọng của nó nhưng không phải vì vậy mà mất niềm tin vào khả năng học lại của học trò và khả năng điều chỉnh của người lớn. Giáo dục là trao cơ hội thứ hai đi cùng trách nhiệm thứ nhất. Cơ hội chỉ có nghĩa khi người lớn kiên trì giữ những gì tối thiểu của một không gian sư phạm. Đó là lời nói thay vì đôi tay, trật tự thay vì ồn ào, tôn trọng thay vì biện minh. Khi những điều tối thiểu ấy trở thành thói quen, kỷ cương sẽ là nếp sống.

Hai phút ở Trường THCS Đại Kim sẽ như một lời nhắc rằng lớp học muốn bình yên thì phải được nâng đỡ bằng thái độ đúng của tất cả. Người thầy cần được bảo vệ danh dự. Học trò cần được dẫn dắt để lớn lên, không phải để bị dán nhãn. Khi mỗi bên biết giữ phần của mình, tinh thần tôn sư học đạo sẽ không chỉ nằm trong sách vở, mà ở ngay cách chúng ta đi qua một sự việc khó, bình tĩnh và công bằng.

Mộc Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI