Không còn cha mẹ, tôi không còn quê để về

04/02/2022 - 13:24

PNO - Những ngày này trong tôi là một khoảng mênh mông, tĩnh lặng. Không còn cha mẹ, tôi như không còn nơi để về và cũng không còn tết nữa.

 

 

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Ngày trước, mỗi khi nghe ai đó nói "còn cha còn mẹ là còn xuân" hay "những ngày cuối năm, chỉ mong về quê, có cha có mẹ là có tết", tôi xem đó là chuyện của người khác và nghe thì nghe, đọc thì đọc vậy thôi. Nhưng không ngờ, năm nay tôi lại có những trải nghiệm thật buồn với câu nói ấy, khi mà sau bố thì mẹ cũng bỏ tôi mà đi.

Tôi vẫn biết, trong cuộc đời mỗi người, không một ai muốn điều đó đến với mình, nhưng nó vẫn tới. Vòng tròn sinh, lão, bệnh, tử vẫn xoay và ai cũng phải đón. Và dù, tự nhủ lòng đừng quá đau buồn để ba mẹ trên cao an tâm, nhưng trong cái không khí nhà nhà sum vầy, những vòng tay yêu thương rộng mở, tôi lại chạnh lòng.

Hai năm trước, cha ra đi sau cơn bệnh, anh em tôi như mất nửa linh hồn nhưng vẫn gắng gượng làm chỗ dựa cho mẹ. Chúng tôi biết bà hụt hẫng nhiều nhưng vẫn cố không quá đau buồn để các con vững vàng hơn. 

Hai cái tết sau ngày cha mất, mẹ cũng yếu dần và không còn nấu bánh, làm mứt. Hai cái tết đó, gia đình nhỏ của tôi đều tranh thủ về rất sớm và đi rất trễ để mẹ không buồn và cảm thấy cô quạnh. Nhìn con cháu chăm lo cái tết đầy đủ như mình từng làm, mẹ tôi nói rằng bà rất vui vì sau này, các con tôi rồi cũng sẽ có những cái tết như ba mẹ chúng từng có.

Rồi chỉ hai năm sau, mẹ lại ra đi, ngôi nhà quê trơ trọi và tôi như không còn nơi để về. Ngôi nhà đó giờ cho người họ hàng ở trông nhà, ba mẹ thì tôi mang về Sài Gòn thờ cúng. Năm nay, chồng con muốn tôi ở lại thành phố, cùng nhau đón một mùa xuân mà chúng tôi chưa từng, bởi trước đây, tôi luôn dành thời gian này cho ba mẹ, cho quê nhà.

Tôi vẫn nhớ, ngày mẹ nằm viện, mẹ hay kể cho tôi nghe nhiều điều về cuộc sống, về những thăng trầm, buồn vui mà bố mẹ trải qua, về những niềm vui chờ đợi anh em tôi về, nhất là trong những dịp lễ tết. Rồi sau những tâm sự dặn dò, khi còn lại những hơi thở yếu ớt dẫn liệm, mẹ vẫn nhắn gửi anh em tôi hãy sống thật vui, thật tốt, mẹ sẽ gặp bố và vẫn dõi mắt theo chúng tôi.

Không còn nghe tiếng cha nói, không nhìn thấy bóng dáng mẹ cười, giờ đây tôi chỉ còn nghe thấy, nhìn thấy trong tâm tưởng. Những ngày tết, nỗi nhớ chông chênh, nỗi buồn vô hạn ấy cứ lớn dần nhưng khi nhớ lời mẹ dặn, nỗi buồn ấy như vơi đi. Bởi đi qua những đau thương, rồi tôi nhận ra, xuân qua rồi tới, tôi vẫn phải tiếp tục cuộc sống này, vẫn bước trên hành trình mà bên cạnh là sự động viên, san sẻ của chồng và nay, tôi đang là mùa xuân của các con.

Bước ra sân nhà, đón ánh nắng ngày đầu năm trong cái se lạnh của tiết trời ngày xuân, tôi thấy tâm hồn mình như ấm lại khi nhớ về cha mẹ, ánh nắng ấy đang sưởi ấm tôi như vòng tay ba mẹ chưa rời.

Bước vào nhà, tôi mở cửa sổ, đi lại bàn thờ nơi có hình ảnh ba mẹ lúc nào cũng nhìn tôi mỉm cười. Thắp nén hương, tâm sự với bố mẹ ngày đầu năm, sau đó tôi vào phòng đánh thức tụi nhỏ. Ngày đầu năm mới, chúng tôi sẽ vẫn cùng nhau bên mâm cơm ấm áp, rồi cùng nhau trò chuyện, cùng nhau xem phim, đi dạo phố, thăm và chúc tết bạn bè. Ở Sài thành, chúng tôi không có được không khí như tôi ngày nhỏ, nhưng tôi hiểu rằng, khi có cha mẹ bên cạnh thì đâu cũng là nhà và ngày nào cũng là tết. Tôi không còn cha mẹ, tết quê của tôi giờ chỉ là niềm nhớ, nhưng với các con của mình, tôi đang cho chúng những mùa xuân để rồi sau này khi chúng lớn lên và bay xa như tôi ngày trẻ, mỗi mùa xuân chúng lại hối hả về nhà... ăn tết.

Minh Hiệp

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI