Lao xe vào quán nhậu: Không chỉ là 1 cơn say, đó là tội ác

08/10/2025 - 14:46

PNO - Khi cảm xúc cầm lái thay lý trí, con người dễ đi sai đường, và đôi khi không còn đường quay lại.

Mâu thuẫn trên bàn nhậu, thanh niên lao ô tô vào quán tông chết người - Ảnh 1. Khoảnh khắc xe hơi rú ga lao vào quán nhậu tông chết người đêm 7-10 - Ảnh: Cắt từ clip
Mâu thuẫn trên bàn nhậu, thanh niên lao ô tô vào quán tông chết người đêm 7-10 - Ảnh: Cắt từ clip

Tối 7/10, người dân xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khi một chiếc ô tô trắng rú ga lao thẳng vào quán Xóm Nhậu. Bà Lương Thị Quyến, 55 tuổi, mẹ của chủ quán, tử vong ngay tại chỗ. Nhiều người khác bị thương. Tài xế là Đặng Văn Sang, 27 tuổi, vừa rời bàn nhậu không lâu. Chỉ vì một lời thách thức, một cuộc cãi vã trong lúc say, Sang đã lấy mạng một người vô tội, hủy hoại chính cuộc đời mình, và gieo rắc nỗi ám ảnh cho cả làng quê nhỏ.

Từ một mâu thuẫn bình thường, một cái nhìn, một lời nói, đến quyết định lao xe vào quán nhậu, tất cả diễn ra trong vài phút. Nhưng vài phút ấy đã đủ để biến một người thanh niên bình thường thành kẻ giết người. Khi lý trí bị rượu và cơn giận dẫn dắt, con người không còn phân biệt được đâu là giới hạn.

Ở Việt Nam, rượu và nhậu gần như đã trở thành một nền văn hóa không chính thức. Người ta gặp nhau là mời nhau uống, làm ăn là phải cụng ly, ký hợp đồng cũng đi nhậu, buồn cũng uống, vui càng uống. Thế nhưng, điều đáng sợ là cách con người để rượu quyết định hành vi của mình. Khi sự tỉnh táo bị thay thế bằng men say, và khi thể diện được đặt cao hơn đạo lý, mọi bi kịch đều có thể xảy ra.

Người ta hay nói chén rượu là đầu câu chuyện. Nhưng bao nhiêu câu chuyện đã kết thúc trong nước mắt? Bao nhiêu vụ án, bao nhiêu vụ ẩu đả, bao nhiêu mạng người đã ra đi chỉ vì một lời “nói cho vui” trên bàn nhậu? Và rồi, khi chuyện xảy ra, chúng ta lại nghe những lời bào chữa quen thuộc như “Tại say quá”, “chỉ là nóng giận nhất thời”, “nó bình thường hiền lắm”.

Không, không ai hiền khi đã biến chiếc ô tô thành hung khí. Không ai vô tình khi nhấn ga hướng thẳng vào một nhóm người. Đó là tội ác chứ không chỉ là một cơn say. Và tội ác ấy được nuôi dưỡng từng chút một trong một xã hội vẫn dễ dãi với sự mất kiểm soát, vẫn xem “say” là lý do để bao biện cho hành vi nguy hiểm.

Điều đáng suy nghĩ hơn là vụ việc ở Gia Lai không phải cá biệt. Năm nào người ta cũng đọc thấy những dòng tin lạnh lùng: “lái xe trong lúc say”, “mâu thuẫn khi nhậu”, “đâm chết bạn nhậu”, “xe điên tông hàng loạt”. Từ thành phố đến làng quê, từ người công nhân đến doanh nhân, men rượu đâu đó vẫn được ca tụng như biểu tượng của bản lĩnh đàn ông. Nhưng nếu bản lĩnh là phải chứng minh bằng số ly rượu thì bản lĩnh ấy thực ra chỉ là sự yếu đuối được khoác áo sĩ diện.

Vụ việc này cho thấy khi con người không biết kiểm soát cảm xúc, họ có thể biến bất cứ thứ gì quanh mình thành vũ khí. Một con dao, một lời nói, thậm chí một chiếc ô tô đều có thể trở thành công cụ giết người khi tâm trí bị cảm xúc chi phối. Chúng ta dạy nhau lái xe an toàn, dạy kỹ năng mềm, dạy tự tin trước đám đông, nhưng rất ít ai dạy cách kiểm soát cơn giận. Trong khi đó, chính năng lực kiềm chế mới là thứ giữ con người ở ranh giới giữa văn minh và tội ác.

Cái chết của bà Lương Thị Quyến là tấm gương phản chiếu về một xã hội đang mất dần khả năng kiểm soát cảm xúc. Chúng ta sống nhanh, nóng vội, dễ tổn thương và dễ bốc đồng. Chúng ta tranh cãi vì chuyện nhỏ, thù ghét vì vài lời, sẵn sàng lao vào xung đột chỉ để khẳng định mình đúng. Nhưng trong khoảnh khắc ta tìm cách thắng người khác, có khi chính ta lại là kẻ thua cuộc với chính mình.

Một người phụ nữ ra đi khi chỉ đang đứng trước quán con trai mình. Nhưng cái chết ấy khiến ta phải dừng lại để tự hỏi vì sao một mâu thuẫn nhỏ lại dễ dàng trở thành án mạng? Vì sao cơn giận của một người trẻ lại có thể cướp đi sinh mạng của người vô can? Và vì sao xã hội vẫn chấp nhận những bữa nhậu như một phần tất yếu của “văn hóa” mà không nhìn thấy những hậu quả phía sau?

Có lẽ, vấn đề không chỉ nằm ở việc xử lý nghiêm hành vi phạm tội, mà còn ở chỗ chúng ta cần nghiêm túc nhìn lại cách sống, cách ứng xử và cách dạy con người kiểm soát bản thân. Một người đàn ông có thể lái ô tô, có thể kiếm tiền, có thể mạnh mẽ ngoài xã hội, nhưng nếu không biết dừng lại trước cơn giận, anh ta vẫn là đứa trẻ cầm dao giữa chợ đời.

Những cái chết oan như bà Quyến không thể chỉ dừng ở nỗi thương xót. Bởi thương xót mà không thay đổi, bi kịch sẽ lặp lại. Mỗi lần men rượu được rót thêm, mỗi lần ta chọn hành động trước khi nghĩ, ta đang góp thêm một giọt vào dòng chảy của những thảm kịch tương tự.

Khi cảm xúc cầm lái thay lý trí, con người dễ đi sai đường, và đôi khi không còn đường quay lại.

Thanh Thuý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI