Khi ‘review thật 100%’ thành công cụ lừa dối

19/10/2025 - 06:42

PNO - Thời gian qua, những livestream “truyền cảm hứng”, các clip “review thật 100%” cho đến những khóa học tài chính “cam kết lãi suất 30%/tháng”, đang khiến người tiêu dùng trở thành đối tượng bị thao túng cảm xúc thay vì được cung cấp thông tin trung thực. Điển hình là các vụ việc như Ngân 98, Hoàng Hường hay AntEx - Shark Bình liên tục bị phanh phui gần đây.

Chỉ ra nguyên nhân, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tú - chuyên gia pháp lý Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số - cho biết, mạng xã hội với hơn 76 triệu người dùng tại Việt Nam đang trở thành môi trường đầy tiềm năng cho doanh nghiệp tiếp cận khách hàng, nhưng đồng thời cũng là nơi hành vi quảng cáo trá hình, lan truyền sai sự thật dễ dàng nở rộ.

Theo ông, sự phát triển nhanh của các nền tảng số khiến ranh giới giữa “truyền thông trải nghiệm” và “quảng cáo thương mại” ngày càng mờ nhạt. Người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, có xu hướng tin vào cảm nhận của người nổi tiếng hoặc các tài khoản “review chân thực” hơn là thông tin từ doanh nghiệp chính thống. Đây là môi trường thuận lợi để KOL (người có sức ảnh hưởng), KOC (người tiêu dùng có sức dẫn dắt) trở thành “cánh tay nối dài” của hoạt động quảng bá sản phẩm, nhưng cũng là nơi dễ nảy sinh những hành vi vi phạm nếu thiếu cơ chế minh bạch.

Sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật của Đoàn Di Băng bị thu hồi
Sản phẩm quảng cáo không đúng sự thật của Đoàn Di Băng bị thu hồi. Ảnh: internet

"KOL/KOC có tác động mạnh đến 3 giai đoạn đầu của quá trình ra quyết định mua sắm - nhận thức nhu cầu, tìm kiếm thông tin và đánh giá lựa chọn. Khi được sử dụng đúng, họ giúp người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm nhanh hơn, tiết kiệm chi phí và có thêm góc nhìn thực tế. Nhưng nếu thiếu minh bạch, chính họ lại vô tình tiếp tay cho những thông tin sai lệch, khiến người tiêu dùng rơi vào “ảo giác giá trị” và hành vi mua sắm theo cảm xúc", ông phân tích.

Theo ông, nhiều nội dung gắn mác trải nghiệm thật thực chất là bài quảng cáo được trả tiền, nhưng không công khai hợp đồng tài trợ hay mối liên hệ thương mại, gây hiểu lầm cho người xem. Để chấn chỉnh tình trạng này, theo ông Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đang phối hợp các đơn vị liên quan triển khai biện pháp định danh người bán và người quảng cáo, buộc công khai thông tin, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp chỉ hợp tác với KOL/KOC có hồ sơ pháp lý rõ ràng.

Thực tế, theo tiến sĩ Đào Trung Hiếu - chuyên gia tội phạm học (Bộ Công an), quảng cáo sai sự thật là một trong những biểu hiện rõ nhất của “tội phạm cổ cồn trắng” thời mạng xã hội - nơi hành vi gian dối được khoác vỏ bọc truyền thông, hợp pháp hóa bằng sự nổi tiếng. Ông dẫn chứng, những vụ việc như Hoàng Hường hay AntEx - Shark Bình gần đây đã cho thấy, khi niềm tin bị khai thác như một công cụ kinh doanh, hậu quả không dừng ở mất tiền mà còn là sự đổ vỡ chuẩn mực xã hội.

“Báo cáo của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chỉ ra, riêng năm 2024 đã có hơn 1.200 đơn khiếu nại liên quan đến quảng cáo gây hiểu lầm. Trong đó, 60% nằm ở nhóm thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe; 25% liên quan đến tài chính - đầu tư trực tuyến. Sự phổ biến của quảng cáo sai sự thật phản ánh một nghịch lý, càng có nhiều công cụ số, người dùng càng dễ bị đánh lừa”- ông cho biết.

Ông cho rằng phải xem quảng cáo sai sự thật như một dạng tội phạm phi bạo lực trong môi trường số, đòi hỏi biện pháp phòng ngừa xã hội học thay vì chỉ xử phạt hành chính. Từ đó, theo ông có 4 trụ cột cần thiết gồm để quản lý gồm: Quy định rõ trách nhiệm giữa doanh nghiệp và người quảng cáo, tránh “đá bóng” khi có vi phạm; tăng vai trò kiểm chứng của báo chí và các tổ chức nghề nghiệp; ứng dụng hệ thống giám sát trực tuyến, truy xuất nguồn gốc nội dung vi phạm; xây dựng văn hóa pháp quyền, giúp người tiêu dùng nhận diện, phản ánh và tố giác gian dối.

Riêng với báo chí và truyền hình, theo ông, cần có ban kiểm chứng độc lập cho nội dung quảng cáo, còn tổ chức xã hội nghề nghiệp như Hội Nhà báo, Hội Quảng cáo, Hội Luật gia phải tham gia giám sát và phản biện chính sách. Cùng với đó là việc hình thành văn hóa pháp quyền trong cộng đồng, nơi người tiêu dùng có trách nhiệm và ý thức coi việc tố giác gian dối là một nghĩa vụ công dân số.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI