Chiều 25/12, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai người đàn ông xảy ra xô xát giữa đường tại xã Hồng Vân, Hà Nội. Trong lúc mâu thuẫn đang căng thẳng, một nam thanh niên dắt theo con chó lớn xuất hiện tại hiện trường và có hành vi xua con vật vào nhóm ẩu đả.
Trái với dự tính, con chó không lao vào những người đang đánh nhau mà quay sang tấn công một người phụ nữ đứng gần đó, cắn vào mặt và chân khiến nạn nhân ngã xuống đường, hoảng loạn kêu cứu.
 |
| Hình ảnh con chó dữ cắn người phụ nữ tại xã Hồng Vân, Hà Nội - Ảnh cắt từ clip. |
Một người đàn ông khác lập tức lao tới can thiệp, tìm cách kéo con chó ra khỏi người phụ nữ. Trong lúc người này đang cứu nạn nhân, nam thanh niên xua chó tiếp cận và có hành vi tác động vật lý vào người đang cứu giúp, khiến tình hình trở nên hỗn loạn hơn. Sự việc chỉ được khống chế khi nhiều người cùng can thiệp. Công an địa phương sau đó xác nhận đang xác minh, làm rõ vụ việc.
Từ những gì clip ghi lại, có thể xem đây không chỉ là một vụ xô xát phát sinh hậu quả nghiêm trọng. Vấn đề có lẽ nằm ở khoảnh khắc một cá nhân chủ động đưa yếu tố nguy hiểm vào không gian chung và chấp nhận để hậu quả lan sang người khác.
Trong một cuộc xung đột thông thường, dù căng thẳng đến đâu, hành vi bạo lực vẫn gắn với chủ thể cụ thể. Người gây sự biết mình đang đối đầu với ai. Người can ngăn biết mình đang can thiệp vào mâu thuẫn nào. Nhưng khi một con vật bị kích động được đưa vào hiện trường, trật tự ấy lập tức biến mất. Rủi ro tách khỏi người gây ra nó và trôi tự do trong đám đông. Người phụ nữ bị cắn trong clip không liên quan đến mâu thuẫn ban đầu, nhưng lại là người hứng chịu hậu quả trực tiếp và nặng nề nhất.
Khi con người sử dụng vật nuôi như phương tiện gây sức ép, họ đã chuyển trách nhiệm hành vi sang một thực thể không có khả năng kiểm soát. Con chó phản ứng bằng bản năng trước tiếng động, chuyển động và sự kích thích. Nó không có khả năng lựa chọn mục tiêu. Từ thời điểm ấy, bạo lực rời khỏi phạm vi cá nhân và trở thành nguy cơ ngẫu nhiên. Bất kỳ ai đứng gần đều có thể trở thành nạn nhân.
Chi tiết người đang cứu nạn bị cản trở càng cho thấy rõ hơn bản chất của vấn đề. Trong mọi xã hội, khoảnh khắc có người bị thương luôn là lúc xung đột phải dừng lại. Việc ngăn cản hành vi cứu người đồng nghĩa với việc ưu tiên bảo vệ hành động gây nguy hiểm hơn là bảo vệ con người. Đó là dấu hiệu của sự đảo ngược giá trị.
Khi sự bao che cho quyết định cá nhân được đặt cao hơn an toàn của người khác, nguy cơ không còn nằm ở con chó, vấn đề có lẽ nằm ở cách con người lựa chọn phản ứng trước hậu quả do mình tạo ra.
Vụ việc cũng phản ánh một thói quen đáng lo ngại trong đời sống đô thị. Nhiều người tin rằng chỉ cần dọa đối phương là đủ, chỉ cần tạo áp lực là mọi chuyện sẽ chùn lại. Nhưng áp lực được tạo ra bằng rủi ro ngẫu nhiên luôn vượt khỏi tính toán ban đầu. Con chó được đưa vào để gây sức ép với một người, nhưng hậu quả lại trút xuống người không liên can, không có khả năng tự vệ. Đây là cái giá mà xã hội phải trả khi rủi ro bị sử dụng như công cụ giải quyết mâu thuẫn.
Từ câu chuyện này, khái niệm an toàn cần được nhìn lại theo cách thực tế hơn. An toàn không chỉ đến từ lực lượng chức năng hay các biện pháp quản lý sau sự việc. Nó được hình thành từ từng quyết định nhỏ của mỗi cá nhân trong không gian chung. Quyết định mang theo vật nuôi. Quyết định kiểm soát hay kích động. Quyết định dừng lại hay đẩy rủi ro sang người khác.
Việc cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xử lý là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nạn nhân và thiết lập lại trật tự pháp lý. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc xử lý sau khi hậu quả đã xảy ra, xã hội sẽ tiếp tục chứng kiến những tình huống tương tự dưới hình thức khác. Bởi bản chất vấn đề nằm ở nhận thức về ranh giới hành vi.
Đường phố là không gian chung, nơi mỗi người đều có quyền đi lại trong cảm giác an toàn. Khi một cá nhân quyết định biến không gian ấy thành nơi giải quyết mâu thuẫn cá nhân bằng rủi ro, họ đang tước đi quyền đó của người khác. Người phụ nữ trong clip không chỉ bị thương tích. Bà còn bị tước đi cảm giác an toàn vốn dĩ phải có khi đứng trên một con đường quen thuộc.
Chỉ một cú xua tay đã đủ làm thay đổi hoàn toàn trạng thái của một đoạn phố. Và chỉ cần thêm vài giây thiếu kiểm soát, hậu quả có thể vượt xa những gì bất kỳ ai trong cuộc từng lường trước. Đó là lý do vì sao xã hội cần lên tiếng rõ ràng. Bởi an toàn công cộng không thể tồn tại nếu mỗi người coi rủi ro của mình là chuyện riêng.
Lộc Dương