Gần đây, câu chuyện miễn học phí nhưng phụ huynh vẫn phải đóng tiền triệu cho các chương trình liên kết xuất hiện dày đặc trên báo chí, lan trên mạng xã hội, rồi đi thẳng vào các cuộc trò chuyện ở quán cà phê và trước cổng trường. Người ta nhắc nhiều đến tiền, nhưng thứ làm phụ huynh mệt mỏi nhất lại là cảm giác bị đặt vào thế phải ký tên.
 |
| Đơn đăng ký các câu lạc bộ do Trường Tiểu học Nguyễn Du (phường Hà Đông, Hà Nội) gửi tới phụ huynh vào đầu năm học 2025-2026 - Ảnh: Phụ huynh cung cấp. |
Thế hệ 8X như tôi lớn lên trong một thời kỳ trường công chân phương đúng nghĩa. Phụ huynh đóng học phí theo mức quy định, có những khoản lặt vặt, đôi khi cũng gây áp lực, nhưng cách vận hành rất dễ hiểu. Học trong giờ chính khóa là phần chung. Nếu học thêm, đó là câu chuyện ngoài cổng trường. Gia đình có nhu cầu thì tự đưa con đi. Gia đình không học thêm cũng không hề bị kéo ra khỏi lớp giữa buổi. Tâm lý “bị khác” vì không đăng ký gần như không tồn tại.
Trường công bây giờ hiện đại hơn, nhiều chương trình hơn, nhiều hoạt động hơn. Nghe qua đều tốt. Tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, STEM, tin học chuẩn quốc tế, kỹ năng sống, tư duy logic, vận động, câu lạc bộ đủ loại. Nhu cầu của phụ huynh cũng thật. Ai chẳng muốn con giỏi ngoại ngữ, rành công nghệ, tự tin giao tiếp, biết kỹ năng an toàn. Vấn đề nằm ở cách những thứ “tốt” ấy được đưa vào trường học.
Nhiều trường xếp các tiết liên kết vào tiết 2, tiết 3, ngay giữa buổi học. Nếu phụ huynh không đăng ký, học sinh phải ra khỏi lớp, chuyển sang một không gian khác, làm một hoạt động khác. Trẻ lớp 1, lớp 2 đâu hiểu được khái niệm xã hội hóa hay phân bổ nguồn lực. Trẻ chỉ hiểu rằng mình bị tách ra. Còn phụ huynh hiểu rằng nếu để con ra ngoài, con sẽ ngồi đâu, ai quản, con có cảm thấy tủi không, con có bị bạn bè nhìn khác không. Đặt bút ký lúc ấy, nhiều phụ huynh ký bằng bản năng bảo vệ con.
Từ đó, khái niệm tự nguyện biến thành một thứ tự nguyện có điều kiện. Quyền từ chối tồn tại trên giấy, nhưng cái giá của việc từ chối lại nằm ở cảm xúc của một đứa trẻ và sự bất an của cha mẹ. Đây là điều khiến tôi thấy câu chuyện nghiêm trọng hơn mọi con số. Tiền có thể là vài trăm ngàn hay vài triệu, nhưng thứ phụ huynh đang chi trả còn có một phần vô hình. Đó là chi để mua sự bình thường cho con mình, chi để con được ở lại lớp như các bạn.
Nhà nước miễn học phí để giảm gánh nặng. Trong khi đó, phụ huynh lại nhận một bảng thu mà phần tự nguyện đôi khi còn cao hơn khoản học phí được miễn. Quan trọng hơn, bảng thu đi kèm một thông điệp ngầm. Đăng ký thì con học bình thường. Không đăng ký thì con tách ra.
Khi 1 chương trình được bố trí chen vào thời khóa biểu chung, tỉ lệ đăng ký cao gần như chắc chắn. Không phải vì phụ huynh đồng thuận tuyệt đối, họ đăng ký vì sợ rủi ro. Sợ con bị lạc lõng. Và khi nỗi sợ là động lực chính của quyết định, thị trường tự nguyện sẽ luôn đạt 98% hay 100%.
Chúng ta cũng cần nhìn thẳng vào chất lượng. Phụ huynh phản ánh con học với giáo viên nước ngoài chủ yếu chơi game trên máy chiếu. Tin học quốc tế chủ yếu đọc màn hình rồi chơi game. Khi phụ huynh cảm thấy con vui nhiều hơn tiến bộ, họ sẽ đặt một câu hỏi rất thực dụng. Mình đang trả tiền cho kết quả gì.
Nhà trường chọn đối tác. Nhà trường sắp lịch. Phụ huynh chỉ có 1 thao tác ký hoặc không ký. Trong khi đó, cơ chế kiểm chứng chất lượng lại mờ nhạt. Chuẩn đầu ra, nội dung, cách đánh giá, bằng cấp của người dạy, công cụ giám sát, kênh phản hồi, cách xử lý khi phụ huynh không hài lòng, rất nhiều nơi chỉ xuất hiện sau khi có phản ứng. Khi 1 dịch vụ được đưa vào không gian công lập, mức độ minh bạch phải cao hơn thị trường bên ngoài, vì nó gắn với quyền lợi số đông và gắn với tài sản công.
Tôi thấy phát biểu “Không thể biến trường học thành nơi làm dịch vụ, thu tiền” của Tổng bí thư Tô Lâm chạm đúng tâm lý xã hội. Trường công là nơi đảm bảo 1 nền tảng chung cho mọi đứa trẻ, bất kể gia đình giàu hay nghèo. Các hoạt động bổ trợ có thể cần, nhưng cần theo cách giữ được tinh thần công bằng. Khi một lớp học bị chia ra thành nhóm ở lại và nhóm ra ngoài chỉ vì một khoản phí, trường công bắt đầu tạo ra phân tầng. Phân tầng bằng trải nghiệm, bằng cảm giác thuộc về, bằng việc trẻ có được ở trong lớp hay không. Đó là một loại bất bình đẳng tinh tế và rất khó chữa, vì nó chạm vào lòng tự trọng của trẻ.
Tôi cũng nghĩ về một khác biệt giữa thế hệ chúng tôi và thế hệ bây giờ. Ngày xưa, học thêm là một lựa chọn đầu tư. Ngày nay, nhiều phụ huynh đóng tiền liên kết giống như đóng một khoản phí tránh rủi ro. Tránh rủi ro tâm lý, tránh rủi ro tổ chức, tránh rủi ro con bị khác biệt. Khi một dịch vụ giáo dục được mua bằng nỗi lo, điều đó nói lên rằng thiết kế chính sách và thiết kế tổ chức đang có vấn đề.
Giáo dục công lập luôn được kỳ vọng là nơi nhân văn nhất, vì nó nuôi dưỡng cảm giác thuộc về của mọi đứa trẻ. Không phải để phủ định ý nghĩa của mọi chương trình phụ trợ nhưng khi phụ huynh phải trả tiền để con mình được thuộc về, đó là lúc chúng ta cần nhìn lại để giữ lại phẩm giá của trường công.
Lê Hoài Việt