Kết hợp với chiến lược bản quyền truyền hình và gia tăng thu nhập cho cầu thủ, mục tiêu không gì khác: rút ngắn khoảng cách với bóng đá nam – cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời sống.
Bóng đá nữ đang được trả về đúng giá trị của mình – với nhiều cơ hội hơn, tiếng nói lớn hơn và vị thế ngày càng rõ ràng trong thế giới thể thao.
Trao quyền từ khu kỹ thuật
Một trong những thay đổi đáng chú ý là quy định bắt buộc các đội bóng nữ phải có ít nhất một HLV nữ trong ban huấn luyện từ năm 2026.
 |
| Vòng chung kết World Cup 2031 sẽ tăng từ 32 lên 48 đội |
Cụ thể, mỗi đội phải bố trí tối thiểu hai thành viên nữ trong khu kỹ thuật, trong đó ít nhất một người giữ vai trò HLV trưởng hoặc trợ lý. Quy định này áp dụng xuyên suốt từ các giải trẻ như U17, U20 đến cấp độ đội tuyển quốc gia và CLB.
Thoạt nhìn, đây có thể chỉ là một yêu cầu về nhân sự. Nhưng thực chất, đó là cách FIFA can thiệp vào “vùng lõi quyền lực” của bóng đá – nơi chiến thuật được xây dựng, con người được lựa chọn và niềm tin được truyền đi.
Trong nhiều năm, phụ nữ vẫn hiện diện trên sân cỏ với vai trò cầu thủ, nhưng lại hiếm khi có tiếng nói trong khu kỹ thuật. Tại World Cup nữ 2023, chỉ 12/32 HLV trưởng là nữ – một con số cho thấy cánh cửa chưa thực sự rộng mở.
Những gương mặt như Sarina Wiegman (HLV đội tuyển Anh) hay Emma Hayes (HLV đội tuyển Mỹ) đã chứng minh phụ nữ hoàn toàn có thể thành công ở đỉnh cao huấn luyện. Vấn đề không nằm ở năng lực, mà ở cơ hội.
Chính vì thế, quy định mới không chỉ tạo ra sự hiện diện, mà còn mở ra một con đường – để nhiều phụ nữ hơn có thể bước vào, ở lại và phát triển trong nghề huấn luyện.
Việc mở rộng World Cup hay tăng vai trò của HLV nữ không tự động tạo ra thành công. Nó đòi hỏi các liên đoàn quốc gia phải thay đổi tư duy, đầu tư bài bản hơn cho đào tạo trẻ, hệ thống giải quốc nội và chiến lược dài hạn.
Trường hợp của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là ví dụ điển hình. Sau cột mốc World Cup 2023, đội đang bước vào giai đoạn chuyển giao thế hệ. Nếu không có sự chuẩn bị kịp thời, cơ hội từ việc mở rộng World Cup có thể trở thành áp lực ngược.
World Cup 48 đội: cơ hội rộng mở
Quyết định thứ hai mang tính bước ngoặt: World Cup nữ sẽ tăng từ 32 lên 48 đội kể từ năm 2031.
 |
| Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thêm cơ hội đoạt vé dự vòng chung kết World Cup 2031 khi FIFA tăng só lương đội từ 32 lên 48. Ảnh: VFF |
Đây không chỉ là câu chuyện số lượng. Đó là cách FIFA tái phân bổ quyền lực trong bóng đá nữ toàn cầu.
Với châu Á, số suất dự World Cup có thể tăng từ 6 lên 8–10 suất. Điều này mở ra cánh cửa lớn hơn cho các nền bóng đá đang phát triển, trong đó có đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam – đội từng làm nên lịch sử khi góp mặt tại World Cup 2023.
Việc mở rộng cũng kéo theo thay đổi cấu trúc: từ năm 2031, vòng loại World Cup nữ sẽ tách riêng, không còn phụ thuộc vào Asian Cup như trước. Sự thay đổi của FIFA cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về sự chuẩn bị, từ đào tạo trẻ đến chiến lược dài hạn. Nếu không kịp thích ứng, khoảng cách có thể không được thu hẹp mà còn bị kéo giãn.
Điều này giúp các đội có lộ trình rõ ràng hơn, đồng thời tăng tính cạnh tranh và chuyên nghiệp, điều vốn là đặc quyền lâu nay của bóng đá nam.
Khi giá trị được nhìn nhận đúng mức
Không chỉ dừng ở chuyên môn, FIFA còn thay đổi cách tiếp cận về kinh tế đối với bóng đá nữ.
 |
| Sarina Wiegman, HLV nữ đã ba lần liên tiếp vô địch châu Âu: lần đầu vào năm 2017 với tư cách là HLV đội tuyển Hà Lan; Hai lần sau 2021, 2025, Wiegman là HLV đội tuyển Anh Nguồn: Instagram |
Lần đầu tiên, bản quyền truyền hình World Cup nữ 2023 được tách riêng, thay vì “đi kèm” với bóng đá nam như trước. Đó là một bước đi mang tính biểu tượng: bóng đá nữ không còn là phần phụ, mà là một sản phẩm độc lập, có giá trị riêng.
Từ đây, doanh thu tăng lên, tiền thưởng được cải thiện và thu nhập của các cầu thủ nữ cũng dần được nâng cao. Nhiều tuyển thủ nữ lần đầu tiên nhận được mức đãi ngộ tiệm cận tiêu chuẩn chuyên nghiệp, điều vốn là khoảng cách rất lớn so với bóng đá nam trong nhiều thập kỷ. Dù vẫn còn khoảng cách so với bóng đá nam, nhưng ít nhất, những nỗ lực trên sân cỏ đã bắt đầu được ghi nhận xứng đáng hơn.
Nhìn rộng hơn, những thay đổi này không chỉ dành riêng cho thể thao.
Khi phụ nữ được trao cơ hội trong huấn luyện, được hiện diện trong những vị trí ra quyết định, đó cũng là cách xã hội nhìn nhận lại vai trò của họ – không chỉ là người tham gia, mà là người dẫn dắt.
Bóng đá, vì thế, trở thành một tấm gương phản chiếu những chuyển động lớn hơn của bình đẳng giới.
Hành trình thu hẹp khoảng cách giữa bóng đá nam và nữ sẽ không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Nhưng chắc chắn, FIFA đang hướng đến sự thay đổi, bóng đá nữ không còn là “phiên bản phụ” của bóng đá nam, đồng thời bóng đá nữ đang được tái thiết như một hệ sinh thái độc lập, có quyền lực, giá trị và tiếng nói riêng. Khi cơ hội được mở ra, giá trị được công nhận, bóng đá nữ không chỉ phát triển mà còn đang từng bước đòi lại một sân chơi công bằng. Những quyết định mới nhất của FIFA cho thấy một định hướng rõ ràng: bình đẳng giữa bóng đá nam và bóng đá nữ. Điều này không chỉ được tuyên bố, mà được xây dựng bằng cấu trúc từ băng ghế huấn luyện, sân chơi World Cup cho đến bàn đàm phán bản quyền. Và khi những nền móng ấy được đặt đúng chỗ, khoảng cách giữa hai nửa của bóng đá thế giới sẽ không còn là điều không thể san lấp. |
Đặng Hoàng