Đừng hỏi Paris

20/10/2022 - 05:56

PNO - “Đừng hỏi Paris”... Chính chị em chứ không ai khác phải là người định đoạt thành công và hạnh phúc của chính mình.

Bất mãn vì không được mời dự hôn lễ của một nữ thần, Eris - nữ thần bất hòa - đã lấy một quả táo gửi đến hôn lễ với đề tặng “cho vị nữ thần đẹp nhất”. Đề tặng làm nảy sinh bao tranh giành, xung đột. Và Paris - hoàng tử thành Troy - được mời đến phân định. 

 

 

Ai là người đẹp nhất? Hãy hỏi Paris! Ai xứng đáng được ngưỡng mộ, ca ngợi? Hãy hỏi Paris!

Bước ra khỏi thần thoại, giờ đây, không khó để bắt gặp Paris - những người nhân danh sự chuẩn mực để phán xét. 

Bạn tôi là tiến sĩ, giảng dạy ở một trường đại học, đang được “cơ cấu” chức trưởng khoa thì đành phải bỏ việc. Chuyện bắt đầu từ lá đơn của ai đó tố cáo bạn ngoại tình với một giảng viên trong trường đã có gia đình. Trong chuyện tình cảm, lẽ ra, cả hai cùng sai thì phải chịu kỷ luật ngang nhau. Nhưng do là nữ, bạn tôi phải hứng hết mọi chỉ trích của người khác.

Nửa năm trước, một người bạn khác của tôi, đẹp và rất giỏi, giám đốc một công ty truyền thông quyết định ly hôn người chồng thứ hai. Ly hôn là để hạnh phúc, sống vui hơn và được làm tất cả những gì mình muốn khi người phối ngẫu đã không còn hòa hợp, nhưng điều bạn tôi đối diện lại là những quy kết phiến diện, kiểu như “chắc bị chồng bỏ”, “đàn bà mà giỏi quá, chồng bỏ là đúng rồi”. Theo họ, nếu người bạn này của tôi biết lùi mình, dẹp bớt sự nghiệp để chăm con, nhường cho chồng phát triển, có lẽ đã giữ được hạnh phúc.

Những “đòn roi” từ người khác giáng xuống cho đàn bà không sao đếm xuể. Những Paris nhân danh sự chuẩn mực, ẩn mình trong hàng ngàn định kiến và đòi hỏi để không ngừng phán xét, dán nhãn lên nữ giới, nhất là phụ nữ thành công. 

Không thể phủ nhận đàn bà hạnh phúc là người vừa có sự nghiệp vững vàng, vừa có một gia đình đầy tiếng cười để trở về. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ phải chịu áp lực, gánh nặng tròn vai. Bởi để tròn vai, họ buộc phải đương đầu với quá nhiều trách nhiệm, trong khi họ là phụ nữ, không phải siêu nhân.

Theo một báo cáo, Việt Nam có tỷ lệ phụ nữ lãnh đạo cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ hai châu Á. Con số rất đáng mừng. Nhưng có một thực tế là, không phải người phụ nữ thành công nào cũng mạnh dạn chia sẻ đời sống riêng của mình. Đơn giản là vì họ e ngại đời sống riêng đó lệch khỏi quỹ đạo của chuẩn mực đám đông, vốn đã như một rào cản cố hữu và vô lý. Và còn vì không ít người trong số đó đã phải vật lộn giữa những khát vọng cá nhân và vai trò “người phụ nữ của gia đình” với những công việc không tên. 

Nhà ngoại giao, nhà nữ quyền Tôn Nữ Thị Ninh - nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên minh châu Âu và tại Bỉ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội - từng chia sẻ, trước đây, bà là một người cầu toàn, bận rộn việc công nhưng phải tự tay dọn dẹp, sửa soạn nhà cửa. Sau đó, bà đọc được bài viết của một nữ doanh nhân kể về việc tìm thấy hạnh phúc trong căn nhà ít ngăn nắp hơn thay vì cố giữ cho căn nhà tinh tươm, sạch sẽ sau hàng núi công việc ở công ty. Bà nói: “Từ đó, tôi cũng đã giải phóng mình khỏi áp lực cầu toàn đó”.

Xóa bỏ định kiến giới là chuyện… nói hoài, nhưng vẫn phải nhắc lại song song các giải pháp. Có như vậy, trên hành trình phấn đấu vì sự nghiệp cũng như trước các cơ hội, điều kiện, chính sách rộng mở, nữ giới phải nhìn thấy hạnh phúc, sự bằng lòng, tức không phải chịu bất cứ rào cản nào dù là sự phán xét, áp đặt. Và, đó càng không phải là hành trình chỉ dừng ở lời kêu gọi chị em biết nắm lấy các cơ hội phát triển, thành công mà thiếu đi sự ủng hộ từ người khác.

Sau cùng (nhưng lại xuyên suốt của quá trình xóa bỏ định kiến và rào cản giới) là “đừng hỏi Paris”. Tức là, chính chị em chứ không ai khác phải là người định đoạt thành công và hạnh phúc của chính mình.

Tuyết Dân 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI