Đừng để 'tự nguyện' làm mòn giá trị nhân văn

07/01/2026 - 07:30

PNO - Giữ gìn giá trị nhân văn trong giáo dục đôi khi không phụ thuộc vào những điều lớn lao.

Trong nhà trường, có những áp lực không đến từ điểm số hay thi cử mà từ những tờ giấy nhỏ được phát ra với lời giải thích là “tự nguyện”. Tự nguyện nghĩa là cho học sinh (và phụ huynh) quyền lựa chọn. Nhưng trong thực tế, 2 chữ ấy thường đi kèm với cảm giác không yên tâm. Phụ huynh không yên tâm vì sợ con mình bị đứng ngoài chương trình chung của lớp, sợ con mình bị thiệt thòi trong học tập. Và rồi, từ sự không yên tâm ấy, nhiều gia đình lựa chọn phương án an toàn nhất: đăng ký cho xong.

Điều đáng nói là, những khoản “tự nguyện” này lại xuất hiện ngày càng nhiều trong bối cảnh cả nước đang thực hiện một chính sách rất nhân văn là miễn học phí cho học sinh. Chính sách ấy được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng cho phụ huynh, giúp mọi đứa trẻ đến trường với tâm thế bình đẳng, công bằng hơn. Thế nhưng, khi bên cạnh phần “miễn” là hàng loạt khoản “tự nguyện”, cảm giác nhẹ nhõm ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng sự lấn cấn kéo dài suốt năm học.

Có một thời, khi đất nước còn ở trong giai đoạn bao cấp, kinh tế vô cùng khó khăn, trường công lập là nơi hiếm hoi mà phụ huynh có thể an tâm tuyệt đối, không phải lo lắng về tiền học. Không phiếu đăng ký, không một khoản thu, càng không có khái niệm “tự nguyện”. Cơ sở vật chất thiếu thốn, đời sống giáo viên chật vật nhưng nguyên tắc thì rất rõ: đã học trường công thì không phải đóng tiền.
Chính từ ký ức ấy, một câu hỏi tự nhiên nảy ra, không là hoài cổ mà là sự so sánh cần thiết: tại sao ở giai đoạn còn nhiều thiếu thốn, các trường vẫn giữ được nguyên tắc không thu thêm mà khi kinh tế phát triển hơn rất nhiều, chính sách cũng nhân văn hơn, phụ huynh lại phải loay hoay trước những khoản đóng góp “tự nguyện”?

Câu hỏi ấy không nhằm phủ nhận những nỗ lực của nhà trường hay giáo viên. Trên thực tế, nhiều trường đang phải xoay xở trong điều kiện thiếu giáo viên đạt chuẩn, đặc biệt là với các môn như tiếng Anh, STEM hay kỹ năng sống. Nhưng khi giải pháp được lựa chọn là đẩy một phần chi phí sang phụ huynh thì vô hình trung, đã có sự bất công trong môi trường giáo dục công lập: ai có điều kiện thì được tiếp cận nhiều chương trình giáo dục hơn.

Bên cạnh chương trình, phương pháp giảng dạy, giá trị nhân văn của giáo dục còn được thể hiện ở cảm giác được đối xử công bằng. Một đứa trẻ không nên lớn lên với nhận thức rằng việc học tốt hơn phụ thuộc vào việc gia đình có đủ khả năng đóng thêm hay không.

Cũng cần nói rõ, vẫn có những trường lựa chọn con đường đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tự bồi dưỡng chuyên môn, kiên trì làm từ gốc thay vì trông chờ vào các chương trình liên kết. Những mô hình ấy cho thấy, nếu quyết tâm và có định hướng rõ, nhà trường có thể nâng chất lượng mà không cần tạo thêm gánh nặng tài chính cho phụ huynh. Nhưng trong bức tranh chung, những điểm sáng này vẫn còn quá ít để tạo nên sự thay đổi đồng bộ. Khi “tự nguyện” trở thành thông lệ, thành điều gần như mặc định thì giá trị nhân văn ban đầu của chính sách miễn học phí rất có thể sẽ bị xói mòn, không phải bằng những quyết định lớn mà bằng những lựa chọn nhỏ, lặp đi lặp lại qua từng học kỳ.

Giáo dục công lập cần được nhìn như một cam kết xã hội: mọi đứa trẻ đều có quyền tiếp cận nền giáo dục cơ bản với chất lượng tối thiểu như nhau, không bị phân tầng bởi khả năng chi trả của gia đình. Khi phụ huynh vẫn còn phải cân nhắc trước những khoản “tự nguyện” thì cam kết ấy vẫn chưa trọn vẹn.

Giữ gìn giá trị nhân văn trong giáo dục đôi khi không phụ thuộc vào những điều lớn lao. Chỉ cần nhìn thẳng vào những điều tưởng chừng rất nhỏ, rất quen, để tự hỏi: liệu chúng ta có đang để 2 chữ “tự nguyện” gánh quá nhiều vai trò mà lẽ ra hệ thống giáo dục quốc dân phải đảm nhận hay không?

Uông Ngọc

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Nguyễn Khánh Di 08-01-2026 10:42:31

    GÓC NHÌN KHÁC: ĐỪNG CỰC ĐOAN HÓA VIỆC "TỰ NGUYỆN" TRONG GIÁO DỤC
    Bài báo "Đừng để tự nguyện làm mòn giá trị nhân văn" đã xoáy sâu vào những bất cập của học liên kết, nhưng dường như đang nhìn nhận vấn đề một cách khá phiến diện và thiếu thực tế. Để có cái nhìn công tâm, cần phải phân tích dựa trên bối cảnh xã hội và nhu cầu thực của đa số phụ huynh hiện nay.
    Học 2 buổi/ngày: Chương trình chuẩn và bài toán an sinh.
    Nhiều ý kiến cho rằng học liên kết gây quá tải, nhưng thực tế, khung chương trình phổ thông mới đã được thiết kế đủ số tiết chính quy trong 2 buổi/ngày. Việc đưa các môn liên kết vào không phải là "nhồi nhét", mà là lấp đầy khoảng trống thời gian bằng những kỹ năng thiết yếu. Đối với đại bộ phận phụ huynh là công nhân viên chức, việc con học tại trường cả ngày là một giải pháp an sinh tuyệt vời. Nếu không có các tiết tăng cường này, trẻ tan học sớm trong khi bố mẹ chưa hết giờ làm sẽ tạo ra một áp lực khủng khiếp về việc đưa đón và quản lý trẻ.
    Xu thế chuyển ngữ: Liên kết để tạo giá trị thặng dư
    Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa, nơi tiếng Anh không còn là sở thích mà là công cụ sinh tồn.
    Nhà nước đang nỗ lực đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai. Trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn hẹp, tại sao chúng ta lại bài trừ việc liên kết với các đơn vị bên ngoài? Đây là sự kết hợp giữa cơ sở vật chất của nhà trường và chuyên môn của các trung tâm quốc tế để tạo ra giá trị cao nhất cho học sinh. Từ chối liên kết là tự đóng cửa cơ hội tiếp cận giáo viên bản ngữ của những học sinh không có điều kiện ra trung tâm lớn.
    Sự công bằng trong kinh tế giáo dục
    Cần nhìn nhận một sự thật: Muốn chất lượng tốt hơn, phải đầu tư.
    Hiện nay, Nhà nước đã thực hiện miễn học phí cho học sinh tiểu học – một bước tiến lớn so với trước đây khi phụ huynh phải đóng cả tiền học chính quy lẫn tiền học thêm. Số tiền đóng cho chương trình liên kết thực chất là chi phí dịch vụ. Phụ huynh đang được hưởng mức giá "sỉ" cho những khóa học chất lượng cao nhờ số lượng học sinh đông tại trường. Đây là sự công bằng cho con em những gia đình có thu nhập trung bình vẫn được tiếp cận môi trường quốc tế.
    Học tại trường hay ra trung tâm: Đâu là sự khác biệt thực sự?
    Nhiều người lập luận: "Muốn học thì ra trung tâm". Nhưng họ quên mất những thực tế sau:
    Áp lực đồng hành: Dù học ở đâu, phụ huynh vẫn phải là người cùng con ôn tập tại nhà thì mới hiệu quả. Nếu học ở trung tâm, phụ huynh vừa mất tiền cao hơn, vừa mất thời gian đưa đón, khói bụi, kẹt xe, mà trách nhiệm đồng hành cùng con vẫn không hề giảm bớt.
    Tính đồng bộ: Việc học liên kết ngay tại trường tạo ra sự thống nhất trong môi trường sinh hoạt của trẻ, giúp trẻ không phải thay đổi môi trường quá nhiều trong một ngày, từ đó ổn định tâm lý học tập hơn.
    Thay vì chỉ trích và đòi hỏi dẹp bỏ các chương trình liên kết, chúng ta nên đòi hỏi sự minh bạch và giám sát chặt chẽ về chất lượng. Đừng vì những hạt sạn trong quản lý mà phủ nhận một mô hình giáo dục đang hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu an sinh và hội nhập của xã hội.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI