Mới đây, Zalo đang gây tranh luận vì điều khoản dữ liệu, trong khi chỉ ít ngày nữa, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ chính thức có hiệu lực từ 1/1/2026. Hai sự kiện ấy khiến chúng ta suy ngẫm nhiều hơn về việc dữ liệu cá nhân của mỗi người thực sự đáng giá đến mức nào.
 |
| Từ ngày 1/1/2026, khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực, người dân lần đầu được trao quyền yêu cầu xóa dữ liệu của mình khỏi hệ thống của các tổ chức, doanh nghiệp. Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân gồm 5 chương, 39 điều, được ban hành nhằm cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền riêng tư, đồng thời thiết lập khuôn khổ pháp lý thống nhất cho hoạt động thu thập, xử lý và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong môi trường số - Ảnh: Canva Pro |
Chúng ta thường chỉ giật mình khi dữ liệu bị lộ, bị lừa đảo, bị giả mạo. Khi chưa có chuyện gì xảy ra, dữ liệu giống như một thứ vô hình, chia sẻ thì tiện, giữ lại thì phiền. Nhưng nếu đặt nó vào một phép so sánh khác, nếu coi mỗi con người là một doanh nghiệp một người thì dữ liệu cá nhân chính là tài sản nằm ở bên bảng cân đối, tích lũy theo thời gian, có thể sinh lợi, và cũng có thể gây tổn thất nếu bị khai thác sai cách.
Tôi từng trải qua một giai đoạn làm việc với nhiều đối tác khác nhau. Khi đó, tôi không có hệ thống CRM (quản lý quan hệ khách hàng), cũng không có công cụ số phức tạp. Thứ tôi có chỉ là một quyển sổ tay nhỏ. Trong đó, tôi ghi rất kỹ những gì mình quan sát được. Một người hay nhắc đến tuổi thơ nghèo khó, một người luôn dè chừng vì từng bị lừa, một người khác lại rất coi trọng danh dự gia đình. Những ghi chép ấy không nằm trong hợp đồng, cũng chẳng ai yêu cầu tôi thu thập. Nhưng nhờ chúng, tôi hiểu đối tác hơn, đi trước họ một bước trong giao tiếp, và từ đó tăng khả năng ký kết thành công.
Nhìn lại, tôi hiểu rằng mình đã kinh doanh bằng thông tin cá nhân của người khác, dù ở quy mô rất nhỏ và mang tính cá nhân. Khi thông tin chỉ nằm trong một cuốn sổ tay, rủi ro thấp, tác động giới hạn. Nhưng nếu những thông tin như thế được số hóa, nhân lên hàng triệu lần, thì bức tranh hoàn toàn khác. Khi đó, dữ liệu không còn là hỗ trợ, mà trở thành đòn bẩy quyền lực.
Chúng ta thực ra đã cảm nhận được điều đó từ rất lâu, chỉ là quen đến mức không còn đặt câu hỏi. Bạn vừa mua vé máy bay, chưa kịp lên đường, đã có người nhắn tin hỏi bạn có cần xe đưa đón từ sân bay về trung tâm thành phố hay không. Bạn vừa mua một chiếc ô tô mới thì điện thoại bắt đầu đổ chuông với những lời mời chào bảo hiểm cao cấp, dịch vụ chăm sóc xe, câu lạc bộ khách hàng VIP. Bạn vừa ký hợp đồng mua một căn hộ hạng sang thì ngay sau đó là hàng loạt cuộc gọi mời chào nội thất cao cấp, dịch vụ quản gia, đầu tư tài chính.
Những cuộc gọi ấy không đến ngẫu nhiên. Chúng đến rất đúng thời điểm, rất đúng đối tượng. Điều đó chỉ có thể xảy ra khi thông tin giao dịch, hành vi tiêu dùng, thậm chí cả mức thu nhập ước đoán của bạn đã nằm trong tay ai đó. Và đáng sợ hơn, việc đó diễn ra phổ biến đến mức chúng ta coi nó như một phần tất yếu của đời sống.
Chỉ cần tham gia một vài hội nhóm kín trên mạng, bạn sẽ thấy người ta rao bán danh sách khách hàng như một món hàng. Danh sách người vừa mua nhà, danh sách khách hàng cao cấp, danh sách số điện thoại theo ngành nghề, theo khu vực. Mỗi danh sách có giá của nó. Và ở đó, dữ liệu cá nhân không khác gì một món hàng hóa.
Khi còn học thạc sĩ ở nước ngoài, tôi từng tham gia một buổi thảo luận mà câu hỏi được đưa ra là vì sao nhiều startup công nghệ liên tục báo lỗ, nhưng vẫn duy trì hoạt động, thậm chí mở rộng dịch vụ, tiến dần đến mô hình gần như “all in one”, phủ kín nhu cầu người dùng. Nếu lỗ thật, họ tồn tại để làm gì. Một trong những ý kiến khiến tôi nhớ nhất liên quan trực tiếp đến dữ liệu người dùng. Các startup ấy có thể lỗ tiền trong ngắn hạn, nhưng họ đang tích lũy một loại tài sản khác. Đó là kho dữ liệu người dùng khổng lồ. Khi dữ liệu đủ lớn, đủ sâu, đủ liên thông, bài toán lợi nhuận chỉ còn là câu chuyện của thời điểm.
Đặt câu chuyện đó cạnh tranh luận quanh Zalo, tôi hiểu vì sao người dùng bắt đầu lo lắng. Zalo hiện không chỉ là ứng dụng nhắn tin. Khi mà mọi người thay vì làm việc với nhau qua tin nhắn, cuộc gọi thông thường, người ta dùng ứng dụng này để thay thế, kho dữ liệu mà nó nắm giữ cũng không còn mang ý nghĩa kỹ thuật đơn thuần. Nó trở thành tài sản chiến lược.
Vấn đề không nằm ở việc một nền tảng thu thập dữ liệu. Trong kinh tế số, điều đó gần như không thể tránh. Vấn đề nằm ở chỗ người dùng có nhận thức được rằng mình đang góp vốn bằng chính dữ liệu cá nhân của mình hay không. Khác với cổ đông góp tiền và có tiếng nói, người dùng góp dữ liệu một cách âm thầm, vô thức, và thường chỉ nhận lại sự tiện lợi trước mắt.
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực từ 1/1/2026. Nó không triệt tiêu mô hình kinh doanh của các nền tảng, cũng không phủ nhận vai trò của dữ liệu trong phát triển công nghệ. Nhưng luật chính thức thừa nhận dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền lợi của con người, và cần được bảo vệ tương tự như tài sản.
Khi coi dữ liệu là tài sản, cách chúng ta ứng xử sẽ khác đi. Chúng ta sẽ bớt vô tư khi chia sẻ giấy tờ, hình ảnh, thông tin cá nhân. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi nhiều hơn khi được yêu cầu cung cấp dữ liệu. Và chúng ta hiểu rằng những cuộc gọi “đúng lúc đến kỳ lạ” là hệ quả của việc dữ liệu đã rời khỏi tầm kiểm soát của mình từ lúc nào đó.
Với tôi, bảo vệ dữ liệu cá nhân hôm nay giống như việc học cách quản lý tài sản trong một thế giới mới. Khi hiểu rằng dữ liệu có giá trị, chúng ta sẽ bớt ngây thơ trước những cái gọi là miễn phí, bớt dễ dãi trước những tiện lợi tức thì. Và trong bối cảnh Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân sắp có hiệu lực, đó không chỉ là câu chuyện của riêng Zalo. Thay vào đó, nó là câu chuyện của năng lực sống mà mỗi người cần có để không vô tình đánh mất thứ tài sản vô hình nhưng vô cùng quan trọng của chính mình.
Thanh Thuý