Con ước được mẹ yêu thương

30/01/2026 - 07:00

PNO - Cha mẹ có thể vụng về trong cách yêu nhưng tình thương dành cho con vẫn luôn ở đó, chỉ chờ đôi bên tìm được cách chạm vào nhau.

Con chào cô Hạnh Dung,

Con không biết sao con làm gì mẹ cũng khó chịu, cái gì cũng cấm. Con buồn lắm nhưng mỗi lần tâm sự, mẹ toàn phớt lờ. Nhiều lúc con rất ghét mẹ, thậm chí ghét hơn cả ba nữa. Con ước được mẹ yêu thương.

Ngọc Trang

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Ngọc Trang thân mến,

Thư không nói rõ con bao nhiêu tuổi nhưng đọc những dòng con viết, cảm nhận một nỗi buồn âm thầm, vừa tủi thân, vừa ấm ức, vừa mong muốn được thấu hiểu..., Hạnh Dung đoán con đang ở tuổi vị thành niên. Trớ trêu thay, đúng vào giai đoạn con cần sự hiện diện và đồng hành của cha mẹ nhiều nhất, cha mẹ lại đang ở thời kỳ bận rộn nhất với nỗ lực xây dựng sự nghiệp và ổn định cuộc sống.

Bởi thế, có khi họ không kịp dành thời gian cho những đứa trẻ đang rất cần sự dìu dắt, yêu thương, che chở của họ. Nhưng điều đó hoàn toàn không có nghĩa họ không yêu thương các con mình.

Việc mẹ hay khó chịu, hay cấm đoán khiến con mệt mỏi, thậm chí có lúc ghét mẹ, là cảm xúc thật của một đứa trẻ đang tổn thương. Nhưng con ạ, hầu như không có bậc cha mẹ nào ghét những đứa con do chính mình sinh ra.

Nhiều khi sự cấm đoán, khó chịu ấy lại là biểu hiện của sự lo lắng và yêu thương, chỉ là cha mẹ không biết cách nói ra cho nhẹ nhàng. Áp lực cuộc sống khiến cha mẹ dễ mệt mỏi và thiếu kiên nhẫn, nên khi con tâm sự, họ có thể phớt lờ vì không hiểu tâm lý con, cho rằng những điều con buồn chỉ là chuyện nhỏ.

Con muốn được lắng nghe, cha mẹ lại quen dạy dỗ bằng mệnh lệnh. Khoảng cách giữa cha mẹ và con là do hai bên chưa tìm được cách chạm vào nhau. Cha mẹ yêu con theo cách của họ, còn con cần được yêu thương cách khác: được nghe, được tôn trọng cảm xúc, được coi như người đã trưởng thành.

Nhiều bậc cha mẹ quen với việc lo lắng bằng sự cấm đoán. Họ sợ con vấp ngã, sợ con tổn thương, sợ con đi sai đường nhưng lại không biết diễn đạt nỗi lo ấy bằng lời dịu dàng. Với họ, cấm đoán chính là yêu. Còn với con, đó lại là sự ngột ngạt, thiếu tôn trọng, không yêu thương.

Để gần gũi cha mẹ hơn, con có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ, chẳng hạn chủ động hỏi han cha mẹ về công việc, về sức khỏe, về những chuyện thường ngày. Khi cảm nhận được sự quan tâm từ con, cha mẹ dễ mở lòng hơn.

Con cũng có thể chia sẻ với cha mẹ những chuyện nhẹ nhàng, như một niềm vui nhỏ ở trường, một điều con thích, một thành tích trong học tập... thay vì chỉ nói ra những chuyện dễ gây buồn hoặc bức xúc.

Muốn tâm sự điều gì quan trọng, con hãy chọn lúc cha mẹ thoải mái, rảnh rỗi. Nếu cảm thấy khó nói trực tiếp, con có thể viết một mẩu giấy, một lá thư ngắn hay gửi một tin nhắn để cha mẹ đọc khi họ bình tĩnh hơn.

Con cũng có thể thể hiện sự gần gũi bằng hành động: phụ mẹ việc nhà, xem tivi cùng cha, cùng cha mẹ ăn cơm và nói chuyện thêm vài phút dù ban đầu hơi gượng gạo... Những khoảnh khắc nhỏ lặp lại nhiều lần sẽ dần làm mềm mối quan hệ.

Con không cần phải thay đổi ngay lập tức hay cố gắng trở thành đứa con ngoan theo cách cha mẹ mong. Chỉ cần con mở một cánh cửa nhỏ rồi kiên nhẫn chờ, cha mẹ sẽ dần bước lại gần con hơn. Cha mẹ có thể vụng về trong cách yêu nhưng tình thương dành cho con vẫn luôn ở đó, chỉ chờ tìm được cách chạm vào nhau mà thôi.

Nếu hôm nay con chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ can đảm, chưa đủ khôn ngoan để có thể thay đổi cả cha mẹ lẫn chính bản thân thì cũng không sao. Con hãy tự chăm sóc chính mình, tìm một người an toàn để chia sẻ hoặc viết ra những điều con không nói được. Rồi từ từ, khi lòng dịu lại, con sẽ tìm được cách gần cha mẹ hơn.

Con không đơn độc trong cảm giác này. Rất nhiều cô bé từng ghét mẹ, từng khóc vì mẹ rồi sau này mới hiểu: mẹ chỉ vụng về trong cách yêu. Mong con đủ kiên nhẫn với cha mẹ và đủ dịu dàng với chính mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI