PNO - Em nên tìm mọi cách đi làm, kiếm ra tiền, để tự lo cho bản thân mình.
| Chia sẻ bài viết: |
Uyên 06-11-2024 14:13:44
Bạn có đi làm không? Bạn không đủ khả năng chi trả số tiền ấy hay sao?
Thuý Loan 06-11-2024 14:11:27
Nếu một khoản nợ nhỏ mà đã khiến chồng bạn phản ứng như thế, thì có thể bạn cần suy nghĩ thêm về mối quan hệ này.
Hoàng Hưng 06-11-2024 14:06:37
Thôi bạn không cần lo lắng về chuyện nên nói cho chồng biết nữa đâu, nghĩ dần đến chuyện đổi chồng đi là vừa
Thanh Mai 06-11-2024 14:01:31
Mình nghĩ bạn nên ưu tiên giữ tài chính cá nhân độc lập để không phải lo lắng về phản ứng của chồng. Nếu được, hãy nhờ bạn bè hoặc gia đình giúp đỡ trước và tìm cách thanh toán dần.
Cường Phạm 06-11-2024 13:57:42
Quan trọng là tại sao bạn nợ số tiền đó? Và đây có phải là lần đầu bạn nợ hay không? Chứ nếu có lí do hợp lý, chưa từng có tiền lệ trước đây và số nợ chỉ 3,5 triệu, không có lí do gì để chồng bạn có thể cư xử đến mức như thế cả.
Gia Hân 06-11-2024 13:51:23
Mắc nợ là chuyện bình thường trong cuộc sống, nhưng nếu chồng bạn phản ứng mạnh đến mức bạn không dám chia sẻ thì mình nghĩ bạn cần tìm cách ổn định cuộc sống tài chính của riêng mình trước đã, và có thể cũng nên tìm nguồn hỗ trợ khác nữa.
Linh Lê 06-11-2024 13:47:52
Trời ạ, chỉ 3,5 triệu mà gã có thể đối xử với chị đến mức đó ư? Rồi sau này sao dám nghĩ đến chuyện nuôi con ăn học???
Hồng Anh 06-11-2024 13:44:09
Có vẻ như vấn đề không nằm ở số tiền, mà là ở sự thiếu hỗ trợ và cảm thông từ chồng bạn. Nếu một khoản nợ nhỏ thế này cũng khiến bạn lo sợ như vậy, thì có lẽ bạn nên xem lại cuộc hôn nhân này.
Đức Thanh 06-11-2024 13:40:38
3,5 triệu mà qua lời bạn tôi tưởng 3,5 tỷ không ấy chứ
Thanh Mai 06-11-2024 06:59:59
Khoản nợ không quá lớn, bạn cũng chắc rằng chồng không trả giúp, thế thì nói chồng làm gì? Tự lo đi
Mỹ Hoa 06-11-2024 06:56:28
bạn có đi làm không? Nếu không đi làm, ở nhà mà còn gây nợ thì chồng chán ngán mệt mỏi là đúng rồi.
Thu Mai 06-11-2024 05:49:31
Nợ có bấy nhiêu tiền mà phài đến mức sợ bị đánh đập thì chị bị phụ thuộc quá nhiều rồi.
Điều chị cần làm là kết nối lại với chồng. Một chuyến về quê có lẽ là cần thiết lúc này.
Tôi từ một phụ nữ hoàn toàn tin tưởng, yêu chiều chồng đã biến thành kẻ ghê gớm, ngoa ngoắt, hay nói móc, nói xiên.
Hôn nhân cô đơn vì chồng vô tâm. Muốn tâm sự, chồng bảo "để mai tính". Làm sao để xóa khoảng cách vợ chồng, bảo trì hôn nhân?
Ai cũng có những quyết định trong khoảnh khắc mà chỉ khi mọi việc qua rồi mới thấy lẽ ra nên làm khác đi.
Hôn nhân trở nên nhàm chán. Nhưng khi H. xuất hiện, tôi rung động, muốn chưng diện. Tôi sợ chồng phát hiện dù chỉ là tin nhắn công việc.
Khi sóng gió qua đi, em sẽ thấy bài học này tuy đắt nhưng giúp vợ chồng em hiểu và gắn bó với nhau hơn.
Chỉ khi biết tận cùng sự thật, em mới đủ cơ sở để quyết định tiến hay lùi.
Bố tôi nói có những phụ nữ ta chỉ nên yêu thôi, không thể chọn làm vợ dù có thể mãi nhớ, mãi yêu họ suốt đời và bố cũng vậy.
Cuộc đời dài lắm và không ai đáng phải sống thêm từng ngày trong sự mệt mỏi, buồn chán và gượng ép.
Em tuyệt vọng vì bạn trai nghèo chí tiến thủ. Anh lười việc, mê game, liên tục mượn tiền em để tiêu xài. Em cần dứt tình hay uốn nắn?
Sát ngày cưới, tôi nhận được tin từ "tiểu tam". Anh xin lỗi, cầu xin tha thứ. Tôi yêu anh nhưng niềm tin đã vỡ vụn...
Nếu gia đình bên đó đã có sẵn định kiến, cưới nhau vì “lỡ có thai” chỉ khiến mâu thuẫn lớn hơn và dễ làm tổn thương người phụ nữ.
Đừng mong chờ vào sự thay đổi của một người đã chọn cách trả thù vợ mình.
Tôi sợ nếu quyết ly hôn, con cái sẽ nghĩ tôi quá quắt bởi vẻ thành khẩn giả tạo cha chúng thể hiện, thậm chí chúng có thể nghĩ mẹ bị điên.
Chị cần giúp chồng hiểu rằng ranh giới không phải để chống lại mẹ mà để vợ chồng có thể xây dựng hôn nhân lành mạnh, bình đẳng và yên ổn.
Dịp lễ vừa rồi, con trai em dẫn bạn gái về ra mắt. Em và chồng đều chết lặng khi người bước vào cửa chính là... con gái riêng của chồng em.
Con tôi 21 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học, tuyên bố bỏ học để kết hôn với một người Ả Rập ngoài 50 tuổi và sang đó sống...
Nếu thật sự muốn giữ gia đình, chồng chị phải thể hiện điều đó bằng hành động và thái độ rõ ràng.