PNO - Chị gọi điện cho chồng cũ liên tục nhưng điện thoại “ò í e”. Con sốt hầm hập trên giường, đồng nghiệp nhắn tin không ngừng. Chị bất lực bật khóc.
Chia sẻ bài viết: |
NGUYÊN HANA 01-02-2023 10:50:45
Đọc bài này mình thấy giống y như hoàn cảnh của mình. Nhưng mình không muốn kể ra vì không muốn phải buồn, phải khóc thêm nữa. Chỉ có 1 cách là phải cố lên, bước về phía trước mà sống thôi.
An Nghi 31-01-2023 15:11:30
Bạn buông tay đi. Thiệt đó. Khi quyết định ly hôn và giữ quyền nuôi con là bạn cần tính tới những tình huống như thế này. Nếu cha của đứa bé đã quyết định vun đắp cho mối quan hệ mới hơn là chu toàn trách nhiệm nuôi con thì việc bạn cố níu kéo không làm tình hình tốt hơn. Vì gia đình bạn ở xa, bạn có thể nhờ ông bà nội giúp đưa đón cháu. Nếu ông bà nội không thể giúp, bạn nên tìm cách khác trong khả năng xoay xở và điều kiện tài chính của mình để lo cho con. Bạn cũng cần dạy bé cách tự chăm sóc bản thân, kỹ năng sống độc lập. Lúc đầu sẽ có khó khăn đó, nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thôi. Con chị lớn lên có tiếp tục nhận cha hay thương yêu cha hay không là do bé lựa chọn. Người chủ động rũ bỏ trách nhiệm cũng sẽ nhận lãnh phần hậu quả của anh ta khi tuổi già. (Tôi ly hôn và nuôi con khi bé tròn 3 tuổi. Đến lúc bé 8 tuổi thì hai mẹ con đã bắt đầu chia nhau việc nhà, san sẻ mọi thứ cùng nhau rồi). Chúc bạn vững vàng và tỉnh táo!
Tôi nghĩ, người dùng thẻ tín dụng phải có "cái đầu lạnh", quản lý chi tiêu hợp lý và nắm chắc các quy định để tránh rủi ro.
Nghe chị vui vẻ tự nhận mình là “gái ế”, chúng tôi thường tự hỏi: "Sao chị xinh đẹp, chăm chỉ kiếm tiền thế mà lại không ai yêu? Vô lý!".
Tôi lập gia đình ở tuổi 35. Độ tuổi ấy, ở quê tôi đã là “ế chỏng chơ”. Nhưng với lối sống thành thị thì bình thường.
Ưa thích sạch sẽ là điều rất bình thường và nên khuyến khích. Thế nhưng sạch sẽ quá mức lại gây áp lực cho chính bản thân và những người xung quanh.
Những bậc phụ huynh xưa thường dựa vào tuổi đời để mặc định mình thuộc hàng “chiếu trên”. Tuy nhiên, đời sống bây giờ đã thay đổi.
Anh lờ mờ nhận ra mình đang chìm đắm trong một mối quan hệ… độc hại, bởi cô cư xử theo kiểu không phân biệt được đúng - sai...
Câu chuyện diễn ra tốt đẹp thật. Rể Tây quý vợ, quý cả mẹ vợ. Giờ bà yên tâm buôn bán, đi chùa nấu ăn, vui vẻ lắm.
Hôn nhân của chúng tôi lạnh nhạt từ nhiều năm nay. Con cái đã lớn, tôi tính chuyện ly hôn nhưng chẳng may chồng tôi lại đang thất nghiệp.
Khang phát hiện vợ mang quà tặng rao bán trên mạng. Tâm sốc khi thấy quà mình tặng nàng nằm trong thùng rác.
60 tuổi, chú tôi phân vân việc đi bước nữa, ông lo bị phân tán số tài sản dành dụm cả đời.
Cuộc sống thiếu thốn khiến Hậu hay nghĩ ngợi mông lung. Càng nghĩ lại càng thấy chồng mình không bằng chồng người ta.
Người ưa sạch sẽ, ăn mặc gọn đẹp thì nhà cửa cũng sạch sẽ chứ, sao lại có trường hợp mâu thuẫn vậy?
Mẹ con tôi đã sống yên ổn, tự nhiên tôi rước một người về, người ấy không giúp tôi và con mà còn gây căng thẳng triền miên.
Chị em nào đưa hình lên nhiều thì họ bảo “nhỏ đó khoe chồng, khoe con, flex quá đáng”, đưa ít hoặc không đưa thì họ đồn đoán đã ly hôn...
Người ta khuyên chỉ nên xem đây là một thói tật thường tình bị mang theo lên giường, không nên cố… nâng quan điểm.
Tôi mà dây dưa với chồng thì suốt đời trả nợ cho anh, các con lại bị ám bởi một tấm gương xấu.
Cân đo lắm cũng chỉ phí một đời. Mợ Gấm đã băng ra khỏi cánh cổng ấy, đã quyết định cắt may giấc mơ đời mình trên mảnh gấm sang trọng.
Cha ngoại tình, mẹ dành cả 30 năm chạy theo cha để ghen. Tuổi thơ của cô chỉ toàn cãi cọ, đổ vỡ chén đĩa, đồ đạc, tổn thương và sợ hãi.