Chồng cũ ngày càng thành đạt, tôi đã sai khi để mất anh?

02/08/2025 - 08:00

PNO - Người đời thường dễ cười phụ nữ “không biết giữ chồng” nhưng họ quên rằng giữ một cuộc hôn nhân không thể là trách nhiệm chỉ của riêng một người.

Chị Hạnh Dung mến,

Em 30 tuổi, từng kết hôn năm 25 tuổi, khi ấy chồng em 28. Lúc đó em chưa có gì trong tay, còn anh thì thu nhập chỉ khoảng 12 triệu đồng/tháng nhưng em tin sự cố gắng của cả hai đủ để xây dựng tương lai.

Cưới xong, em mới thấy cuộc sống khác xa hình dung. Ban đầu, tụi em ở chung với ba mẹ chồng trong căn nhà chật chội, chỉ có một nhà vệ sinh, đồ đạc lộn xộn. Sau 2 tháng chịu không nổi, tụi em thuê nhà ra ở riêng. Tổng thu nhập cả hai 20 triệu đồng mỗi tháng mà chi phí sinh hoạt đã ngốn hết, không dư nổi đồng nào.

Em hỏi anh: “Bao giờ mình mới mua được nhà? Không lẽ cứ ở thuê hoài?”, anh chỉ cười trừ rồi bảo cố gắng hoặc kêu em tiết kiệm, thậm chí gợi ý quay về nhà ba mẹ anh ở cho đỡ tốn.

Về lại nhà chồng là một chuỗi ngày đầy mệt mỏi. Mỗi sáng phải xếp hàng chờ đi vệ sinh nên em thường xuyên đi làm trễ. Em nấu cơm không hợp khẩu vị thì mẹ chồng khó chịu. Có lần, em mua bộ quần áo mới mặc đi tiệc, bà nói: “Đi làm lương không bao nhiêu mà cứ tiêu xài hoang phí”...

Anh thì tránh né mọi căng thẳng giữa vợ với mẹ, đi làm về là ôm điện thoại, có bữa ăn xong là đi đá banh hay cà phê với bạn, để mặc em dọn dẹp, giặt giũ.

Em cảm thấy mình lúc nào cũng căng thẳng vì tiền bạc, vì không gian sống, vì sự thờ ơ lạnh nhạt của chồng… Vậy mà ngoài xã hội, ai cũng nghĩ em may mắn lấy được anh - người chồng giỏi giang, hiền lành, không chê được điểm gì.

Cuối cùng, chỉ sau 1 năm chung sống, tụi em ly hôn. Người ngoài không ai hiểu vì sao, còn bảo tụi em “chẳng có vấn đề gì lớn”, còn trách em không biết giữ chồng.

Vậy mà chỉ 2 năm sau, anh kết hôn lần nữa, mua nhà, mua xe, xây lại cả nhà cho ba mẹ, vợ mới của anh cũng không thiếu thứ gì. Em sững sờ đau đớn, không hiểu mình sai ở đâu. Do em thiếu kiên nhẫn? Do em thực dụng? Có phải em đã ngây thơ khi bước vào hôn nhân và chính sự ngây thơ ấy khiến em mất đi người chồng “tốt” mà mình không nhìn ra?

Hoàng Minh (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa: Internet


Chào Minh,

Câu chuyện của em là một lát cắt rất thật, đến mức chị tin nhiều phụ nữ sẽ thấy mình trong đó - một cuộc hôn nhân tưởng chừng “chẳng có vấn đề gì lớn để than phiền” nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu cảm giác ngột ngạt bức bối từng ngày.

Em không sai khi đã chọn rời đi. Cuộc sống hôn nhân là một hành trình cần có sự đồng hành thật sự. Khi hai người cùng thiếu thốn, chật vật, điều quan trọng nhất là phải có sự gắn bó, chia sẻ, động viên nhau qua từng giai đoạn khó khăn nhưng em đã không có được điều đó.

Em sống trong một không gian chật hẹp cả về vật chất lẫn cảm xúc, khi mọi thứ từ chuyện vệ sinh buổi sáng đến câu nói hờ hững của mẹ chồng đều trở thành áp lực. Và người duy nhất có thể san sẻ cùng em là chồng thì lại chọn né tránh.

Không ai có thể trách em vì câu hỏi: “Bao giờ mình mới mua được nhà? Không lẽ cứ ở thuê hoài?”. Đó là tương lai cần phải hoạch định. Hôn nhân không thể xây dựng trên những câu “cố gắng rồi sẽ khá lên” mà không có kế hoạch rõ ràng; không có sự bảo đảm về vai trò, trách nhiệm.

Câu hỏi về việc mua nhà không phải là thực dụng. Câu hỏi đó xuất phát từ việc em mong mỏi một tổ ấm đúng nghĩa - điều bất kỳ người vợ nào cũng có quyền nghĩ đến. Nhưng thay vì cùng lên kế hoạch, chồng em lại gợi ý “về nhà ba mẹ cho đỡ tốn”. Theo Hạnh Dung, đó không phải là giải pháp mà là sự rút lui an toàn.

Việc anh ấy thành công sau ly hôn cũng không có nghĩa là em đã bỏ lỡ điều gì. Sau chia tay, nhiều người trưởng thành hơn, làm việc chăm chỉ hơn, có cơ hội tốt hơn… và đúng lúc đó, họ gặp người phù hợp hơn. Được như vậy thì mình nên mừng cho anh ấy.

Và việc anh ấy thành đạt cũng không có nghĩa em đã sai khi từ bỏ cuộc sống chung với anh trước đó. Hôn nhân không phải là nơi để “chịu đựng cho đến khi người kia thay đổi”, càng không phải là phép thử để xem ai đủ kiên nhẫn đến phút cuối. Em không nhìn thấy tương lai với chồng cũ ở thời điểm đó và em đã chọn điều đúng với mình, cũng ở thời điểm đó.

Em hỏi mình có ngây thơ trong hôn nhân không, Hạnh Dung thấy không phải như vậy. Em chỉ sống thật với tình cảm và hy vọng khi bước vào hôn nhân. Có thể em tin rằng cả hai sẽ cùng cố gắng mà vươn lên. Nhưng rồi thực tế không như mong đợi và em đã không thể gồng thêm một mình nữa. Người đời thường dễ cười phụ nữ “không biết giữ chồng” nhưng họ quên rằng giữ một cuộc hôn nhân không thể là trách nhiệm chỉ của riêng một người.

Em đã đi qua một đoạn đường rất khó khăn và điều đáng quý là em không đánh mất mình. Ly hôn không phải là thất bại, mà là bước dừng đúng lúc khi biết rằng nếu đi tiếp, mình sẽ đánh rơi rất nhiều giá trị của bản thân.

Hãy nhẹ lòng vì em đã đủ tỉnh táo để không sống tiếp trong một mối quan hệ khiến em ngày càng nhỏ lại. Em xứng đáng với một người đàn ông không khiến em phải suy đoán, phải chịu đựng hay phải cầu xin sự đồng hành.

Chị Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI