PNO - Hãy mời ba mẹ đến xem em tập luyện, thi đấu, gặp gỡ trực tiếp và lắng nghe nhận xét, định hướng từ thầy dạy của em. Đó sẽ là những thông tin khách quan tác động đến suy nghĩ, cách nhìn nhận của ba mẹ.
| Chia sẻ bài viết: | Doanh Nghiệp Biz |
Kate Cách đây 2 ngày
Nếu em đam mê nghệ thuật và có năng khiếu về nghệ thuật, thì tính cách của em sẽ không phù hợp với ngành tài chính kế toán. Chị là 1 người đang làm ngành này, và chị cũng đã từng có những nhân viên có tính cách không phù hợp với ngành. Đối với những nhân viên này, họ sẽ có thể làm những việc căn bản, nhưng họ khó phát triển bản thân trong ngành. Ngoài ra, họ sẽ cảm thấy chán nản vì sự lặp đi lặp lại của ngành, cũng như những con số khô khan và đối với họ đôi khi là 1 sự bế tắc vì bước tới cũng không được và dừng lại cũng không xong. Lựa chọn nào cũng có sự đánh đổi, nên hãy chọn cho mình một con đường mà mình tự tin bước chính trên đôi chân của mình.
Lam An 13-06-2026 19:05:05
Tôi nghĩ giải pháp khôn ngoan nhất không phải chọn một bỏ một. Cứ học hoặc làm công việc bảo đảm cuộc sống trước, đồng thời đầu tư nghiêm túc cho đam mê. Đến lúc đam mê đủ mạnh thì chuyển hướng cũng chưa muộn.
Thành công không nằm ở việc bạn chọn con đường nào. Nó nằm ở việc sau khi chọn rồi, bạn có đủ bản lĩnh đi đến cùng hay không.
Lalaland 13-06-2026 19:02:48
Nhiều người 40, 50 tuổi tiếc nhất không phải vì từng thất bại mà vì chưa từng dám thử. Nhưng cũng có không ít người tiếc vì bỏ việc ổn định quá sớm để chạy theo một giấc mơ chưa đủ chín. Bởi vậy quyết định nào cũng có cái giá của nó. Chỉ cần sau này nhìn lại không phải nói câu "giá như".
Nhã Thy 13-06-2026 19:01:24
Nhiều cha mẹ không ép con vì ích kỷ. Họ từng trải qua cảnh cơm áo gạo tiền nên sợ con thất bại. Còn người trẻ lại sợ sống cả đời với công việc mình không yêu thích. Cả hai bên đều có lý của mình.
Tú 13-06-2026 18:50:10
Đam mê đẹp lắm nhưng cũng phải nhìn thẳng vào thực tế. Có những đam mê nuôi sống được con người nhưng cũng có những đam mê chỉ đủ để đăng mạng xã hội cho vui. Trước khi bỏ hết để theo đuổi đam mê, nên tự hỏi mình đã đủ năng lực và đủ kiên trì chưa.
Huyền A. 13-06-2026 18:48:23
Tôi thấy đây là câu chuyện rất nhiều người trẻ từng mắc kẹt. Chọn ngành an toàn để cha mẹ yên tâm hay theo đuổi đam mê để bản thân không tiếc nuối. Không có đáp án nào đúng tuyệt đối cả.
Hãy ẩn thông báo hoặc tạm thời không vào trang cá nhân của anh ấy. Hãy chặn đứng nguồn tiêu cực đó để bản thân được bình yên nuôi dạy con.
Bố đang mượn sức khỏe của mình làm vũ khí để anh em chúng tôi cảm thấy tội lỗi, dằn vặt vì không giàu sang như con nhà người ta.
Người xưa có câu "Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát". Khi dính đến lợi ích, ranh giới giữa tình cảm và công việc rất mập mờ.
Điều quan trọng không phải là anh ấy có đưa tiền hay không mà là anh ấy cư xử thế nào khi em gặp khó khăn.
Chồng tôi ngoài 50 tuổi sắp mất việc còn phải gánh trách nhiệm nuôi ba con nhưng mẹ chồng vẫn liên tục đòi hỏi tiền bạc, với cớ "báo hiếu".
Khi em đã có bằng chứng cụ thể, chẳng hạn một tin nhắn hoặc một xác thực về việc anh ấy nói dối, đó mới là lúc hạ bài.
Vợ còng lưng gánh vác việc nhà trong khi chồng luôn làm màu chụp ảnh chăm con, nấu ăn, dọn dẹp... cúng Facebook' để được nhiều người khen, ngưỡng mộ.
Mức lương hiện tại của em là một nỗ lực tuyệt vời sau nhiều năm ở nhà nội trợ nhưng chưa đủ để em một mình gánh vác tất cả.
Hãy cất đi ý định giúp anh, giúp cháu bằng cách góp gạo thổi cơm chung. Anh rể mãi là anh rể và em mãi là dì của các cháu.
Ngày hè nhà neo người tôi mới phải trông cậy vào sự trợ giúp của nhà nội ở quê, vậy mà anh trai lại tính toán và tỏ thái độ khó khăn.
Chồng em chỉ im lặng. Có thể anh ấy nhu nhược, không dám cãi mẹ. Cũng có thể anh ấy đang suy nghĩ hoặc đơn giản là đồng tình với mẹ.
Khi chưa sẵn sàng cho hướng đi nào, chị chưa nên quyết định, cứ xem xét, lắng nghe thêm từ bên trong bản thân lẫn bên ngoài.
Tôi đâu có nhu cầu ra quán để ngồi im chịu trận, nghe mẹ con bạn quát tháo nhau, làm phiền tất cả những người xung quanh.
Khi chạm ngưỡng 40 tuổi mà sự nghiệp còn chông chênh, nhiều người đàn ông dễ rơi vào cảm giác áp lực và nặng nề.
Trước khi làm gì, chị hãy tự hỏi: Việc này có giúp cuộc sống của mình và con tốt hơn sau một năm, ba năm hay năm năm nữa không?
Đau đẻ 2 ngày không sinh nổi, em buộc phải chọn mổ. Vậy mà chồng và mẹ chồng luôn coi em như kẻ tội đồ và luôn đổ thừa khi con ốm.
Hôn nhân cần sự đồng thuận. Khi một trong hai người cảm thấy không thoải mái về hành vi của người kia, đó là lúc phải dừng lại để lắng nghe.