Chỉ cần chợt tỏa sáng trong khoảnh khắc

19/09/2021 - 06:52

PNO - "Đến một ngày, khi chúng tôi không còn trên thế gian này nữa, các cháu tôi lúc đó đã là những người đàn ông/đàn bà. Người đàn ông/đàn bà ấy đi qua phố một ngày mùa thu và nhìn thấy những chiếc đèn Trung thu bán ngập phố. Những chiếc đèn mà chúng tôi đã làm cho các cháu trong những tháng ấu thơ chợt tỏa sáng", nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói và có những chia sẻ:

Cách đây ba năm, một người bạn thấy vợ chồng tôi lọ mọ làm đèn Trung thu cho cháu bèn nhắn tin: “Nhìn ông già nhanh quá! Lưng còng quá rồi mà còn hì hục làm đèn Trung thu cho cháu, sao khổ thế? Ra ngoài mua một chiếc, rẻ mà lại đẹp. Làm đèn Trung thu kiểu này hết thời rồi ông ơi’’. 

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều và niềm vui làm lồng đèn cho cháu vào mỗi dịp Trung thu
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều và niềm vui làm lồng đèn cho cháu vào mỗi dịp Trung thu

Đúng là hết thời thật. Bây giờ chẳng thấy ai mất công tự làm đèn Trung thu nữa. Nhưng mỗi độ Trung thu, tôi lại đi một “chuyến tàu thời gian’’ trở về quá khứ. Trong “ngôi nhà quá khứ’’ ấy, tôi ngồi dán đèn cho cháu và hồi tưởng những năm tháng thơ ấu của mình.

Làm khung, dán rồi trang trí một chiếc đèn cũng mất một ngày. Tôi tự hỏi: tại sao một năm mình lại không dành một ngày để trở về ấu thơ, hơn thế là được làm một cái gì đó cho những đứa cháu dễ thương của mình? Bây giờ, cháu chưa cảm nhận được món quà của tình thương yêu này nhưng lớn lên, cháu sẽ biết. Tôi tin rằng, trong tâm hồn non nớt ấy sẽ có một điều gì đó mơ hồ nhưng đẹp đẽ thức dậy, lớn lên và ở lại trong ký ức.

Vào một ngày cuối năm khi tôi còn nhỏ, cha ra tận bách hóa Tràng Tiền mua cho mỗi anh chị em tôi một món quà tết. Cha mua cho tôi đôi dép nhựa nhưng trên quãng đường đạp xe hơn 40km về nhà, một chiếc dép đã rơi mất, về đến nhà cha mới phát hiện. Tôi khóc vì thiếu một chiếc dép. Cha tôi đã đạp xe quay lại mua cho tôi đôi dép khác. 

Tôi đã đi hàng trăm đôi giày, đôi dép trong cuộc đời mình, kể cả những đôi đắt tiền nhưng không bao giờ tôi quên được đôi dép thuở ấy. Hồi đó, vì còn nhỏ, tôi chẳng nghĩ gì về việc cha đã đạp xe một chặng đường như thế để mua cho tôi đôi dép đi tết. Thế nhưng, càng lớn lên, câu chuyện ấy càng làm tôi thổn thức trong hạnh phúc và nhớ thương.

Có lẽ đó cũng là một trong những lý do bây giờ vợ chồng tôi vẫn làm đèn Trung thu cho cháu giữa thời đại mà nhiều ông bố bà mẹ trẻ coi đó như sự phù phiếm, mất thời gian. Họ đã vô tình đánh mất một nguồn “dinh dưỡng đặc biệt’’ để nuôi lớn đứa trẻ. 

Mọi đứa trẻ ngay từ lúc ra đời, thậm chí còn nằm trong bụng mẹ, vẫn cảm nhận được tình yêu thương của người lớn dành cho chúng. Mỗi cử chỉ dịu dàng, mỗi lời nói âu yếm của người lớn, chúng đều nhận biết. Chỉ có điều, chúng còn quá nhỏ để bày tỏ bằng lời. Sự gắn kết thực sự giữa một đứa trẻ với người thân được xây bằng những điều đôi khi tưởng như mơ hồ, mong manh nhưng ấm áp, thiêng liêng và đầy bí ẩn. 

Sữa hảo hạng nhập khẩu, sách dạy cách chăm trẻ, thực phẩm giàu dinh dưỡng… rất cần thiết, nhưng những thứ đó không có khả năng gắn kết trong một tinh thần đẹp và thiêng liêng giữa đứa trẻ với những người ruột thịt của chúng. Thói quen về vật chất như những món ăn sẽ hướng đứa trẻ sau này lớn lên tìm đến các nhà hàng để được thỏa mãn. Còn ký ức của những vẻ đẹp tinh thần sẽ đưa chúng trở về với ngôi nhà ấu thơ, nơi chứa đựng những vẻ đẹp của đời người. Những chiếc đèn Trung thu chỉ là một trong muôn vàn ví dụ. 

Cả ngày hôm qua, hai ông bà già chúng tôi hì hụi làm đèn con cá cho các cháu. Cháu nội ở cùng chúng tôi còn cháu ngoại thì ở xa. Đó là một ngày của bình an và hạnh phúc. Đến một ngày, khi chúng tôi không còn trên thế gian này nữa, các cháu tôi lúc đó đã lớn, có đi qua phố một ngày mùa thu và nhìn thấy những chiếc đèn Trung thu bán ngập phố. Chúng sẽ có thể chợt dừng lại trong một khoảnh khắc và những chiếc đèn chúng tôi đã làm cho các cháu trong những tháng ấu thơ chợt tỏa sáng. Chỉ cần chợt tỏa sáng một thoáng trong tâm hồn chúng thôi là mọi chuyện có thể khác. 

Những gì tôi viết ở trên có lẽ chỉ là suy nghĩ của những người già nua như tôi. Phải chăng tôi đã lạc ra khỏi thời đại này rồi mà không nhận biết được? 

Nguyễn Quang Thiều

 

 
Array ( [news_id] => 1446051 [news_title] => Chỉ cần chợt tỏa sáng trong khoảnh khắc [news_title_seo] => Chỉ cần chợt tỏa sáng trong khoảnh khắc [news_supertitle] => [news_picture] => pncn32-chi-can-chot-toa-sang-trong-_1631771979.jpg [news_subcontent] => Mỗi độ Trung thu, nhà văn Nguyễn Quang Thiều lại đi một “chuyến tàu thời gian’’ trở về quá khứ... [news_subcontent_seo] => Mỗi độ Trung thu, nhà văn Nguyễn Quang Thiều lại đi một “chuyến tàu thời gian’’ trở về quá khứ... [news_headline] => "Đến một ngày, khi chúng tôi không còn trên thế gian này nữa, các cháu tôi lúc đó đã là những người đàn ông/đàn bà. Người đàn ông/đàn bà ấy đi qua phố một ngày mùa thu và nhìn thấy những chiếc đèn Trung thu bán ngập phố. Những chiếc đèn mà chúng tôi đã làm cho các cháu trong những tháng ấu thơ chợt tỏa sáng", nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói và có những chia sẻ: [news_content] =>

Cách đây ba năm, một người bạn thấy vợ chồng tôi lọ mọ làm đèn Trung thu cho cháu bèn nhắn tin: “Nhìn ông già nhanh quá! Lưng còng quá rồi mà còn hì hục làm đèn Trung thu cho cháu, sao khổ thế? Ra ngoài mua một chiếc, rẻ mà lại đẹp. Làm đèn Trung thu kiểu này hết thời rồi ông ơi’’. 

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều và niềm vui làm lồng đèn cho cháu vào mỗi dịp Trung thu
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều và niềm vui làm lồng đèn cho cháu vào mỗi dịp Trung thu

Đúng là hết thời thật. Bây giờ chẳng thấy ai mất công tự làm đèn Trung thu nữa. Nhưng mỗi độ Trung thu, tôi lại đi một “chuyến tàu thời gian’’ trở về quá khứ. Trong “ngôi nhà quá khứ’’ ấy, tôi ngồi dán đèn cho cháu và hồi tưởng những năm tháng thơ ấu của mình.

Làm khung, dán rồi trang trí một chiếc đèn cũng mất một ngày. Tôi tự hỏi: tại sao một năm mình lại không dành một ngày để trở về ấu thơ, hơn thế là được làm một cái gì đó cho những đứa cháu dễ thương của mình? Bây giờ, cháu chưa cảm nhận được món quà của tình thương yêu này nhưng lớn lên, cháu sẽ biết. Tôi tin rằng, trong tâm hồn non nớt ấy sẽ có một điều gì đó mơ hồ nhưng đẹp đẽ thức dậy, lớn lên và ở lại trong ký ức.

Vào một ngày cuối năm khi tôi còn nhỏ, cha ra tận bách hóa Tràng Tiền mua cho mỗi anh chị em tôi một món quà tết. Cha mua cho tôi đôi dép nhựa nhưng trên quãng đường đạp xe hơn 40km về nhà, một chiếc dép đã rơi mất, về đến nhà cha mới phát hiện. Tôi khóc vì thiếu một chiếc dép. Cha tôi đã đạp xe quay lại mua cho tôi đôi dép khác. 

Tôi đã đi hàng trăm đôi giày, đôi dép trong cuộc đời mình, kể cả những đôi đắt tiền nhưng không bao giờ tôi quên được đôi dép thuở ấy. Hồi đó, vì còn nhỏ, tôi chẳng nghĩ gì về việc cha đã đạp xe một chặng đường như thế để mua cho tôi đôi dép đi tết. Thế nhưng, càng lớn lên, câu chuyện ấy càng làm tôi thổn thức trong hạnh phúc và nhớ thương.

Có lẽ đó cũng là một trong những lý do bây giờ vợ chồng tôi vẫn làm đèn Trung thu cho cháu giữa thời đại mà nhiều ông bố bà mẹ trẻ coi đó như sự phù phiếm, mất thời gian. Họ đã vô tình đánh mất một nguồn “dinh dưỡng đặc biệt’’ để nuôi lớn đứa trẻ. 

Mọi đứa trẻ ngay từ lúc ra đời, thậm chí còn nằm trong bụng mẹ, vẫn cảm nhận được tình yêu thương của người lớn dành cho chúng. Mỗi cử chỉ dịu dàng, mỗi lời nói âu yếm của người lớn, chúng đều nhận biết. Chỉ có điều, chúng còn quá nhỏ để bày tỏ bằng lời. Sự gắn kết thực sự giữa một đứa trẻ với người thân được xây bằng những điều đôi khi tưởng như mơ hồ, mong manh nhưng ấm áp, thiêng liêng và đầy bí ẩn. 

Sữa hảo hạng nhập khẩu, sách dạy cách chăm trẻ, thực phẩm giàu dinh dưỡng… rất cần thiết, nhưng những thứ đó không có khả năng gắn kết trong một tinh thần đẹp và thiêng liêng giữa đứa trẻ với những người ruột thịt của chúng. Thói quen về vật chất như những món ăn sẽ hướng đứa trẻ sau này lớn lên tìm đến các nhà hàng để được thỏa mãn. Còn ký ức của những vẻ đẹp tinh thần sẽ đưa chúng trở về với ngôi nhà ấu thơ, nơi chứa đựng những vẻ đẹp của đời người. Những chiếc đèn Trung thu chỉ là một trong muôn vàn ví dụ. 

Cả ngày hôm qua, hai ông bà già chúng tôi hì hụi làm đèn con cá cho các cháu. Cháu nội ở cùng chúng tôi còn cháu ngoại thì ở xa. Đó là một ngày của bình an và hạnh phúc. Đến một ngày, khi chúng tôi không còn trên thế gian này nữa, các cháu tôi lúc đó đã lớn, có đi qua phố một ngày mùa thu và nhìn thấy những chiếc đèn Trung thu bán ngập phố. Chúng sẽ có thể chợt dừng lại trong một khoảnh khắc và những chiếc đèn chúng tôi đã làm cho các cháu trong những tháng ấu thơ chợt tỏa sáng. Chỉ cần chợt tỏa sáng một thoáng trong tâm hồn chúng thôi là mọi chuyện có thể khác. 

Những gì tôi viết ở trên có lẽ chỉ là suy nghĩ của những người già nua như tôi. Phải chăng tôi đã lạc ra khỏi thời đại này rồi mà không nhận biết được? 

Nguyễn Quang Thiều

 

[news_source] => [news_tag] => Nhà văn Nguyễn Quang Thiều,trung thu,lồng đèn,bánh trung thu [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-09-16 12:57:19 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-09-19 06:52:45 [news_relate_news] => 1445958,1418829, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nhip-song-thi-dan [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 388 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/chi-can-chot-toa-sang-trong-khoanh-khac-a1446051.html [tag] => Nhà văn Nguyễn Quang Thiềutrung thulồng đènbánh trung thu [daynews2] => 2021-09-19 06:52 [daynews] => 19/09/2021 - 06:52 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI