Bão lòng

28/03/2015 - 14:39

PNO - PN - Tan giờ làm, Thủy đón con như thường lệ. Cổng nhà hôm nay không đóng. Đoán nhà có khách, Thủy phi thẳng xe vào sân. Chị sững lại. Chiếc xe quen, biển số quen, người đang ngồi trong nhà cũng quen. Vừa tắt máy, chị đã nghe giọng...

edf40wrjww2tblPage:Content

Bao long

- Anh nghĩ mình còn tư cách để bước vào ngôi nhà này sao?

- Bố không nên thế! - giọng Khánh bình thản. Dù là trong lúc dầu sôi lửa bỏng đi nữa, uy lực của Khánh vẫn luôn được thể hiện qua chất giọng có chút ngang tàng, bất cần như vậy.

- Cánh cửa nhà tôi trót mở, nhưng không phải để đón anh. Mời anh về cho - bố Thủy đanh giọng.

Chị vội bước vào. Một tích tắc im lặng đáng sợ. Nhắc con mang cặp sách lên phòng và đi tắm, xong chị mới lên tiếng:

- Chiều mai sẽ có người mua nhà đến thống nhất giá, anh rảnh thì nên đến. Chia xong tài sản cuối cùng này, hãy để mẹ con tôi yên.

- Rảnh. Dĩ nhiên tôi rảnh. Chắc chắn cô sẽ có phần hơn, dẫu sao thằng Dũng cũng mang danh con tôi mà.

- Đồ khốn nạn, mày… mày cút mau… đến tận lúc này mà vẫn trơ tráo thế… cút đi…

Ông Bằng sôi máu, đuổi thẳng cổ. Khánh sượng sùng, cố thanh minh điều gì đó, nhưng trước sự cương quyết của bố vợ, gã đành bất lực, cười nhạt, phóng xe đi.

Bữa cơm chiều lặng lẽ, chẳng ai nói với ai câu nào. Đã uống bốn cốc rượu đầy mà ông Bằng vẫn chưa có ý dừng lại. Thủy cố gượng cười:

- Bố mẹ việc gì phải lo, ngày mai nữa là xong hết thôi. Hết duyên, rồi cũng đến lúc hết nợ.

- Giá ngày đó mày chịu nghe lời...

- Kìa ông, chuyện đã rồi, thương con thì nhắc lại làm gì! - mẹ Thủy lên tiếng.

- Mười năm chẳng dài cho một đời người, nhưng lại quá dài cho phận đời đổ vỡ của kiếp hồng nhan, con ạ!

Thủy thấy tim mình như nghẹt lại khi bố chị nghẹn ngào câu nói ấy. Ngày còn yêu và quyết đi đến hôn nhân với Khánh, chị đã chẳng để tâm đến những điều bố chị cảm được, có thể bằng một giác quan nào đó rất đặc biệt - về Khánh. Ông cản ngăn Thủy với lý do Khánh không thật lòng, rằng anh ta chỉ muốn lợi dụng chị, lợi dụng cả chức vụ của ông. Chị đã giận ông ích kỷ, hẹp hòi. Thậm chí giữa hai cha con còn có một cuộc đấu lý khá gay gắt. Tình yêu càng bị ngăn cấm thì nó càng bùng dậy mạnh mẽ. Bố chị đành bất lực, một phần vì chị quá ngang bướng, phần vì ông không muốn rẽ duyên con. Kết cục của chị hôm nay, nỗi đau ấy bố chị phả vào từng buổi chiều ngồi nhìn cánh đồng trước mặt, với những chén trà nguội đắng chát.

***

Hai ngày cuối tuần trời cứ mưa không dứt. Ý định đến chơi nhà vài người bạn chẳng thành, Thủy vùi mình trong chăn. Chán ngủ, chị bật máy tính lướt web, muốn viết cái gì đó giết thời gian mà chẳng có ý tưởng nào. Cả tháng nay mọi thứ cứ ủ dột đến bức bối.

Phong nhắn tin mời chị cà phê tối nhưng chị từ chối với đủ thứ lý do, nào là sợ trời mưa, mắt cận không đeo được kính vì nhòe. Nào là ướt át, bẩn thỉu, lạnh… Anh trêu chị, nói chị như trẻ tự kỷ. Chẳng ai yêu nổi chị khi mà chính chị cũng chẳng biết yêu bản thân mình.

- Anh đừng thích em nữa, sẽ rất thiệt thòi và không công bằng cho anh.

- Kệ anh. Thích ai đó, yêu ai đó là có tội sao?

- Nhưng… em… đã có người đàn ông của mình rồi!

Nói xong những lời ấy Thủy chợt thấy mình ác. Chị đã từng phải nghe một câu tương tự cách đây gần tám năm, Khánh nói với chị trong một đêm trăng đẹp, khi anh ta chuếnh choáng hơi men và mùi hương phụ nữ, trở về nhà quá nửa đêm. Lúc đó, chị đã phải ôm chặt ngực mình mà không sao ngăn được cơn đau buốt như dao cứa. Bức ảnh cưới bị Thủy giật tung, rơi xuống nền vỡ tan. Hóa ra hành trình thương yêu và toan tính bước đường công danh đã được Khánh hoạch định sẵn khi biết chị là con gái của người có chức quyền nhất nhì tỉnh miền núi này. Đến khi đã có được thứ mình cần thì anh ta bỏ rơi chị như vứt một món đồ hết đát ra lề đường. Nhanh. Bạc bẽo.

Chị quen Phong trong một lần tác nghiệp tại trường đại học. Phong là chính trị viên tiểu đoàn nhưng lại làm thơ, viết văn rất có nghề. Ban đầu chỉ trao đổi công việc, về sau là những bài thơ, truyện ngắn. Phong quấn quýt chị, cưng chiều, có thể trò chuyện với chị hàng giờ trên email. Chị không biết rõ tình cảm anh dành cho mình là gì, nhiều lúc cũng không muốn biết. Những lúc căng thẳng vì công việc, Phong bảo chỉ cần gọi cho chị, nghe chị cười, để nói với chị một câu rằng “anh mệt quá”, vậy mà như được hồi sinh. Đối diện với nỗi đau sau gần sáu năm vợ và đứa con chưa kịp nhìn mặt của anh ra đi vì cú trượt chân cầu thang khi anh vắng nhà, Phong bảo nhiều khi anh sống mà thấy thừa thãi, thời gian trôi vô nghĩa. Bình tâm sau mất mát, điều anh sợ hãi nhất bây giờ là để mất, kể cả một xúc cảm mỏng manh.

Chị và Phong đã lặng lẽ bên nhau ba năm rồi, cũng từng ấy năm chị đáp lại tình cảm của anh bằng ánh nhìn thờ ơ của nỗi đau chưa liền sẹo.

- Tình ái sau một lần đổ vỡ liệu còn đáng tin?

- Nếu không thể đặt niềm tin nơi người khác thì chí ít em cũng nên đặt niềm tin ở chính mình.

***

Chiều thứ Sáu, đang loay hoay với đống bản thảo thì cô bạn thân học chung lớp đại học bất ngờ gọi điện, ỉ ôi mời mọc Thủy lên Lạng Sơn chơi, nhân tiện thăm nhà mới.

- Tôi muốn mời cả Phong nữa. Dẫu gì cũng có gặp mặt mấy lần rồi, vả người ta cũng thương bà bạn già của tui…

- Chắc không tiện. Có là gì đâu… - Thủy ngập ngừng.

- Bà khờ lắm. Rồi bà sẽ hối hận khi không chọn ông ấy!

- Tôi sợ đó chỉ là thương mà không yêu. Như vậy là không công bằng cho cả hai. Mà thằng Dũng cũng sẽ hư mất.

- Là bà hay nghĩ ngợi mà thương con thế, chứ bé Dũng cũng đã mười ba tuổi, quấn và thương mẹ lắm.

Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu chị không nghĩ về Phong suốt chặng đường về. Ngang qua cửa tiệm đồng hồ, ngang qua shop đồ nam ở chợ trung tâm, lởn vởn trong đầu chị là những ý nghĩ, tại sao chị lại muốn mua cho Phong những món quà? Phong mặc chiếc áo ấm kiểu bụi bụi kia sẽ trẻ ra mấy tuổi… Vô thức chị tìm số Phong, tính bấm gọi rồi lại thôi, soạn tin rồi lại xóa. Quá lâu rồi Thủy mới thấy mình bối rối.

Nửa đêm. Mưa lốp bốp rơi. Dự báo sáng sớm mai bão về. Chẳng hiểu sao Thủy mãi không ngủ được. Mắt nhức mỏi mà hễ nhắm lại một chút là lại bật căng ra. Điện thoại reo. Cuộc gọi từ số máy của Phong làm chị giật mình. Một giọng nữ nhẹ nhàng, nhanh, dứt khoát:

- Chào chị. Chị là Thạch, hay Thảo? Hay là Thạch Thảo?

- Tôi… à… vâng - Thủy nghe giọng mình lạc đi.

- Tôi gọi từ bệnh viện đa khoa Minh Châu. Đây là số liên lạc khẩn mà chủ nhân đã lưu trong máy. Bạn chị, anh ấy gặp tai nạn lúc mười giờ tối nay. Anh ấy cần được phẫu thuật gấp.

Thủy luống cuống, bấn loạn đến nỗi nhớ mãi không ra số điện thoại một hãng taxi nào. Bố chị sốt sắng gọi taxi, lấy áo ấm cho con gái, cùng vào bệnh viện. Ba tiếng chờ đợi ngoài phòng phẫu thuật, chưa bao giờ Thủy thấy thời gian chậm chạp đến vậy.

Mưa. Bão về thật. Thủy nắm chặt tay anh lòng thòng bao nhiêu dây nhợ khóc rưng rức. Từng lời anh nói cứ vang vọng trong đầu chị, thiêu đốt con tim đầy những vết xước.

- Em có biết tại sao lại gọi em là Thạch Thảo không?

- Có phải vì em thích loài hoa ấy?

- Nhà báo gì mà suy nghĩ đơn giản, khô cứng thế! Thạch là đá, thảo là cỏ, hai từ chỉ sự mạnh mẽ và nghị lực. Nó giống em. Anh đã từng hy vọng đóa thạch thảo ấy khi ở bên anh sẽ không còn phải gồng mình mạnh mẽ nữa.

Chị sẽ chờ anh tỉnh dậy, sẽ nói với anh, rằng chị yêu những bó thạch thảo anh mang tặng đến nhường nào... 

Lê Đình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI