Quý IV năm 2025, cả nước ghi nhận khoảng 1,4 triệu thanh niên trong độ tuổi 15-24 không có việc làm, không tham gia học tập, cũng không theo bất kỳ hình thức đào tạo nghề nào. Con số ấy chiếm hơn 10% tổng số thanh niên. Nghĩa là, cứ 10 người trẻ thì có 1 người đang đứng ngoài cả 2 con đường căn bản nhất để bước vào đời. Đáng nói hơn, đó chưa phải bức tranh toàn cảnh.
 |
| Sinh viên các trường đại học nộp hồ sơ, xin việc tại ngày hội việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TPHCM tổ chức - Ảnh: PNO |
Tính chung ở mọi độ tuổi, cùng thời điểm này, Việt Nam có khoảng 2,14 triệu người không được sử dụng hết tiềm năng lao động, tương đương 4% lực lượng lao động. Nhóm này gồm người thất nghiệp, người thiếu việc làm và cả những người đã rời khỏi thị trường lao động nhưng vẫn sẵn sàng quay lại nếu có cơ hội phù hợp. Ở khu vực thành thị, tỉ lệ này khoảng 3,8%. Ở nông thôn, con số vượt mốc 4%.
Cơ quan thống kê cho biết, trong điều kiện kinh tế bình thường, lực lượng lao động chưa được khai thác hết luôn tồn tại. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỉ lệ này đã tăng mạnh từ quý I năm 2020, đạt đỉnh vào quý III năm 2021 khi nền kinh tế chịu cú sốc lớn, rồi sau đó giảm dần nhưng nhiều quý gần đây vẫn dao động quanh mức 4%. Ngay trong quý IV năm 2025, khi thị trường lao động được đánh giá là cơ bản ổn định, số người thiếu việc làm vẫn tăng lên khoảng 784.000 người, cao hơn gần 90.000 người so với quý trước.
Nếu đọc lướt thì những con số ấy có thể chỉ là thống kê. Nhưng nếu dừng lại lâu hơn, sẽ thấy phía sau đó là hàng triệu con người đang đứng ở trạng thái lưng chừng, còn sức lao động, còn nhu cầu làm việc, nhưng chưa tìm được chỗ đứng đủ chắc trong guồng quay kinh tế. Và trong lớp người đứng chờ ấy, thanh niên là nhóm dễ tổn thương nhất.
Từ những con số rất lạnh ấy, tôi chợt nghĩ đến cách người ta hay nói về các thế hệ. Thế hệ tôi, những người sinh ra trước thập niên 1990, thường được gọi là thế hệ vượt khổ. Nghe gọn vậy thôi, chứ bên trong nó là cả một hệ quy chiếu. Cái khổ của chúng tôi ngày ấy là khổ nhìn thấy được. Nhà chật, tiền thiếu, cơ hội ít. Muốn đổi đời thì đi học, đi làm, đi xa. Cái khổ có hình hài nên cũng dễ gọi tên. Nó giống một con dốc trơ trọi, bước lên là mệt, nhưng ít nhất biết mình đang leo. Mỗi lần mệt còn có thứ để bấu víu, đó là ý nghĩ rằng cứ ráng thêm chút nữa là tới.
Rồi người ta nhìn sang thanh niên bây giờ và bảo đây là thế hệ vượt sướng. Một chữ sướng nghe như lời chọc ghẹo, thậm chí có chút ghen tị. Vì nhiều bạn trẻ sinh ra giữa căn nhà sáng đèn, bữa cơm đủ chất, học hành có điều kiện, điện thoại là vật bất ly thân, mạng xã hội mở ra cả thế giới. Sướng hơn thật. Nhưng cái sướng ấy lại có một mặt trái rất khó nhìn bằng mắt thường. Nó làm con đường trở nên quá nhiều ngả rẽ. Nó làm tiêu chuẩn thành công trở nên quá nhiều phiên bản. Và nó làm nỗi bất an thay vì đến từ chuyện thiếu ăn thiếu mặc, lại đến từ chuyện thiếu một cảm giác chắc chắn rằng mình đang đi đúng hướng.
Vượt khổ là cuộc chạy có vạch đích khá rõ. Vượt sướng đôi khi là cuộc chạy trong một sân vận động toàn màn hình LED, đèn nhấp nháy, tiếng hò reo ảo, bảng điểm thay đổi từng phút, rồi người chạy không biết mình đang thi đấu hay đang biểu diễn. Thế hệ tôi ngày trước nghèo nên có một loại kỷ luật tự nhiên. Kỷ luật do hoàn cảnh ép ra. Học vì cần bằng để xin việc. Làm vì cần tiền để đỡ đần gia đình. Ít ai được phép trì hoãn. Trì hoãn là cái giá phải trả bằng cơm áo, bằng ánh mắt của cha mẹ, bằng sự hổ thẹn khi thấy mình trở thành gánh nặng.
Còn bây giờ, nhiều bạn trẻ có một thứ mà chúng tôi từng mơ, đó là quyền được chậm lại. Chậm lại để tìm mình. Chậm lại để chữa lành. Chậm lại để lựa chọn. Nghe thì đẹp. Nhưng quyền được chậm, nếu thiếu kỹ năng tự quản, sẽ trượt rất nhanh thành trạng thái treo lơ lửng. Con số 1,4 triệu thanh niên không việc làm, không học tập, không đào tạo trong quý IV năm 2025 cho thấy trạng thái treo ấy không còn là hiện tượng cá biệt.
Nhìn quanh thấy các bạn trẻ dán mắt vào điện thoại, cày game, lướt video ngắn, người ta bảo sắp có thêm 1 không nữa. Đó là không có tương lai. Tôi hiểu vì sao câu đùa này xuất hiện. Nó phản ánh nỗi lo của người lớn, sự sốt ruột của phụ huynh, sự bất lực của thầy cô khi gọi mãi một ánh nhìn ra khỏi màn hình.
Điện thoại và game không tự nhiên biến một người trẻ thành kẻ mất tương lai. Thứ làm tương lai mờ đi thường nằm ở việc màn hình trở thành nơi trú ẩn quá tiện lợi mỗi khi cuộc đời ngoài kia đặt ra một yêu cầu. Ngoài đời thì phải trả lời mail. Phải đi phỏng vấn. Phải chịu bị từ chối. Phải làm một công việc chưa vừa ý. Phải bắt đầu từ mức lương thấp. Phải chịu những lời góp ý khó nghe. Màn hình thì luôn biết chiều. Luôn có thứ để giải trí. Luôn có ai đó để mình so sánh. Luôn có một cú lướt để né cảm giác thất bại.
Và thế là xuất hiện một kiểu mỏi mệt rất mới, mỏi mệt của người chưa thật sự bước vào đời nhưng đã kiệt sức vì đời sống tinh thần quá tải. Bạn trẻ hôm nay nhìn thấy quá nhiều tấm gương thành công, thấy quá nhiều tiêu chuẩn đẹp, thấy quá nhiều lộ trình tối ưu. Càng nhiều hình mẫu, càng dễ lạc. Càng nhiều lựa chọn, càng dễ tê liệt quyết định.
Con số 1,4 triệu thanh niên "3 không" vì thế chính là dấu hiệu sớm của một thị trường lao động đang phục hồi chưa đều, của một xã hội đang cho người trẻ nhiều tự do hơn nhưng chưa kịp dạy họ cách chịu trách nhiệm với tự do ấy. Vượt khổ hay vượt sướng rồi cũng quay về một điểm. Mỗi thế hệ đều phải vượt qua thứ của riêng mình. Và liệu xã hội có đủ tỉnh táo để nhận ra thứ người trẻ đang phải vượt; có đủ kiên nhẫn để đặt những bậc thang cần thiết cho họ, hay chỉ đứng bên lề, buông một câu đùa, rồi quay đi?
Thanh Thúy