Vụ thi thể trẻ sơ sinh ở hẻm gần Quốc lộ 51: Không thể biện minh cho một hành vi tước đoạt quyền sống

26/08/2025 - 22:44

PNO - Vụ việc ở hẻm gần Quốc lộ 51 là một vết cắt đau vào ý niệm về tính người. Lên án là cần thiết nhưng phải đi kèm hành động cụ thể để không còn bất kỳ đứa trẻ nào bị bỏ lại giữa đêm.

Hiện trường vụ thi thể bé gái sơ sinh (Ảnh: Người dân cung cấp)
Hiện trường vụ thi thể bé gái sơ sinh ở cách Quốc lộ 51 vài chục mét - Ảnh: Người dân cung cấp

Sáng 25/8, một công nhân trên đường tan ca phát hiện thi thể một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn trong con hẻm dẫn vào khu du lịch đã ngừng hoạt động, cách Quốc lộ 51 chừng vài chục mét. Camera an ninh cho thấy trước đó, khoảng sau nửa đêm có một chiếc ô tô dừng lại, vài người bước xuống đi vào hẻm rồi rời đi ít phút sau.

Trưa 26/8, công an đã xác định người mẹ và làm việc với nhóm người đi cùng. Những mốc thời gian, những dấu vết máu bỏ lại, những hình ảnh từ camera đủ để tái hiện một lát cắt lạnh người về khoảnh khắc một sự sống vừa chào đời đã bị bỏ rơi giữa bóng tối, một sinh linh đã bị tước đoạt quyền sống theo cách tàn nhẫn.

Điều cần nói đầu tiên là sự lên án mạnh mẽ đối với hành vi bỏ rơi trẻ sơ sinh. Mọi khó khăn, bế tắc, xấu hổ hay sợ hãi mà người lớn viện ra đều không đủ sức trở thành một cái cớ hợp pháp hay chuẩn mực đạo đức để biến đứa trẻ thành nạn nhân.

Đứa trẻ không lựa chọn hoàn cảnh để đến với cuộc đời. Đứa trẻ không có khả năng tự bảo vệ. Chính vì thế mà pháp luật đặt nghĩa vụ tối thượng của người mẹ và của người lớn là bảo vệ tính mạng của trẻ từ những giờ phút đầu tiên.

Bộ luật Hình sự quy định tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ với những chế tài cụ thể đối với người mẹ nếu hành vi giết hoặc vứt bỏ dẫn tới cái chết của trẻ trong 7 ngày đầu đời. Đây là hàng rào tối thiểu để bảo vệ quyền được sống của trẻ sơ sinh. Khi hàng rào đó bị bước qua, xã hội có trách nhiệm lên tiếng, cơ quan tố tụng có trách nhiệm làm rõ và xử lý nghiêm minh theo luật định tại Điều 124 Bộ luật Hình sự 2015 đã sửa đổi.

Nhưng chỉ nhìn vào người mẹ thì vẫn chưa đủ. Trong vụ việc này có sự xuất hiện của cả một nhóm người đi cùng, có mặt tại hiện trường, biết rõ một ca sinh nở vừa diễn ra ngoài cơ sở y tế, biết rõ trẻ vừa được sinh ra đang ở tình trạng nguy hiểm, nhưng họ đã rời đi.

Ở góc độ pháp lý, ngoài việc xem xét vai trò đồng phạm nếu có hành vi tổ chức, xúi giục, tạo điều kiện cho việc bỏ rơi, cơ quan điều tra có thể đánh giá thêm dấu hiệu của hành vi không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Pháp luật quy định rõ khi chứng kiến một người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng mà có điều kiện cứu giúp nhưng không làm, dẫn đến hậu quả người đó chết thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một đứa trẻ vừa lọt lòng, không được ủ ấm, không được cắt rốn đúng cách, không được cấp cứu kịp thời là điển hình của tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Vậy những người trưởng thành có mặt ở đó đã làm gì và không làm gì. Trả lời câu hỏi này không chỉ thuộc về đạo đức mà còn thuộc về trách nhiệm trước pháp luật theo Điều 132 Bộ luật Hình sự.

Cũng cần nhìn thẳng vào những ngụy biện thường thấy mỗi khi xảy ra những thảm kịch như vậy. Rằng người mẹ quá hoảng loạn sau sinh nên không tỉnh táo. Rằng gia đình sợ điều tiếng. Rằng mọi thứ chỉ là tai nạn... Đưa ra một danh sách dài lý do không thể giúp biến một hành vi bỏ rơi thành điều chấp nhận được.

Vụ việc này còn nhức nhối ở chi tiết chiếc ô tô dừng giữa đêm và một nhóm người cùng tham gia. Một kế hoạch rời bỏ được chuẩn bị chứ không phải một phút giây bồng bột. Có phương tiện di chuyển, có nhiều người, nghĩa là có vô số lựa chọn an toàn trước mắt. Một cuộc gọi 115 để cấp cứu. Một cơ sở y tế gần nhất. Một bệnh viện. Một trạm xá.

Tất cả những lựa chọn đó đều không gặp khó khăn gì. Việc chọn phương án bỏ lại đứa trẻ trong hẻm tối vì thế càng khó chấp nhận hơn. Nó cho thấy sự tính toán lạnh lùng, tàn nhẫn.

Lộc Dương (TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI