Từ câu chuyện về hành vi phản cảm của 3 học sinh: Đáng thương hay đáng trách?

19/08/2025 - 06:55

PNO - Câu chuyện về 3 học sinh không chỉ là một “sự cố” trên mạng, mà là tấm gương soi cho những người làm cha mẹ, thầy cô, và cả xã hội.

Các em vẫn đang trong lứa tuổi học trò, giai đoạn dễ bốc đồng, dễ bị cuốn theo đám đông, và trên hết, dễ mắc sai lầm. Ảnh: cắt từ clip
Các em vẫn đang trong lứa tuổi học trò, giai đoạn dễ bốc đồng, dễ bị cuốn theo đám đông, và trên hết, dễ mắc sai lầm. Ảnh: cắt từ clip

Những ngày qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh 3 học sinh có hành động phản cảm khi đoàn xe phục vụ A80 đi qua khu vực gần Siêu thị Lan Chi, Cầu Sắt, xã Xuân Mai, Hà Nội đã tạo nên một làn sóng tranh cãi dữ dội.

Sự việc khiến dư luận không chỉ bức xúc mà còn lo ngại về cách hành xử của một bộ phận học sinh trước những vấn đề văn hóa, xã hội và đặc biệt là trước sự hiện diện của những người đại diện cho quốc gia.

Ở góc nhìn cá nhân, tôi không muốn chỉ dừng lại ở việc trách cứ, mà hơn hết là nghĩ về cách nuôi dạy con cái, cách chúng tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, cũng như việc bồi đắp trong các con một nền tảng văn hóa, lịch sử và lòng biết ơn.

Trẻ con hôm nay lớn lên trong một thế giới ngập tràn thông tin. Mạng xã hội có thể là cánh cửa rộng mở giúp các con học hỏi nhanh chóng, nhưng cũng có thể là tấm gương méo mó phản chiếu những hành vi lệch chuẩn, được cổ súy hoặc bình thường hóa.

Đằng sau hành động phản cảm của 3 học sinh kia, tôi nhìn thấy cả một lỗ hổng trong việc định hướng cách tiếp nhận thông tin, cách hiểu đúng - sai, và quan trọng hơn, là sự thiếu hụt về giáo dục văn hóa ứng xử.

Tôi nghĩ nhiều đến bài học mà cha mẹ có thể truyền cho con. Không phải lúc nào cũng bằng những lời dạy nghiêm khắc hay bảng điểm học tập, mà đôi khi chỉ là những câu chuyện giản dị về lịch sử, về những người đi trước đã hy sinh để có được cuộc sống yên bình hôm nay.

Khi con hiểu rằng những đoàn xe mang biển số đặc biệt kia không chỉ là biểu tượng quyền lực, mà còn gắn liền với trọng trách đối nội, đối ngoại, gắn liền với bộ mặt quốc gia, có lẽ con sẽ biết cúi đầu, biết giữ thái độ đúng mực thay vì buông ra một hành động thiếu suy nghĩ.

Trong những buổi trò chuyện cùng con, thay vì chỉ nhắc nhở “đừng làm cái này, đừng nói cái kia”, chúng ta có thể kể cho con nghe vì sao phải biết ơn, vì sao phải có thái độ tôn trọng. Khi nói về một anh hùng liệt sĩ, một vị lãnh đạo tận tâm, hay thậm chí một thầy giáo giản dị ở ngôi trường làng, tôi tin con sẽ học được cách đặt lòng mình ở đúng chỗ. Những câu chuyện về lịch sử, về lòng biết ơn sẽ là sợi chỉ đỏ giúp con phân biệt được đâu là hành vi phù hợp, đâu là hành vi phản cảm.

Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa chúng ta bỏ qua trách nhiệm của 3 học sinh. Các em sai thì cần phải được nhắc nhở và xử lý ở mức độ phù hợp để hiểu rằng hành động của mình có tác động xấu ra sao. Nhưng thay vì chỉ trích, bêu riếu trên mạng xã hội hay vội vã gắn mác “mất dạy”, chúng ta cần một cái nhìn bao dung hơn.

Các em vẫn đang trong lứa tuổi học trò, giai đoạn dễ bốc đồng, dễ bị cuốn theo đám đông, và trên hết, dễ mắc sai lầm. Sai lầm cần được nhìn nhận, nhưng cũng cần được dùng làm bài học để trưởng thành.

Tôi tự hỏi, sau khi cơn phẫn nộ lắng xuống, chúng ta còn lại gì cho các em? Một bản kiểm điểm khô khan? Một lời mắng nhiếc trên mạng xã hội? Hay là một cơ hội để các em hiểu ra rằng phía sau những hành động tưởng chừng vô hại lại có thể làm tổn thương đến hình ảnh chung, làm nhạt nhòa đi bài học về trách nhiệm công dân? Nếu có thể chọn, tôi mong đó là cơ hội thứ ba.

Câu chuyện về 3 học sinh không chỉ là một “sự cố” trên mạng, mà là tấm gương soi cho tất cả những người làm cha mẹ, thầy cô, và cả xã hội. Chúng ta không thể đi bên cạnh con suốt đời, nhưng có thể gieo cho con một hạt mầm về nhân cách, để sau này, ngay cả khi đứng trước một đoàn xe, hay trước một tình huống bất ngờ nào khác, con vẫn chọn cách hành xử đúng mực.

Và cũng từ câu chuyện này, tôi thấy mình cần phải dạy con nhiều hơn về lòng biết ơn. Biết ơn để tôn trọng những gì thuộc về tập thể, biết ơn để không thờ ơ trước lịch sử, biết ơn để không hành động tùy tiện. Khi có lòng biết ơn, con sẽ biết dừng lại trước khi làm điều gì đó gây phản cảm; con sẽ hiểu rằng một hành động nhỏ cũng có thể phản chiếu cả nhân cách.

3 học sinh rồi sẽ lớn lên, sẽ bước ra đời bằng những hành trang khác. Tôi mong rằng sau cú vấp này, các em sẽ biết nhìn lại. Và tôi cũng mong chúng ta, những bậc cha mẹ, sẽ biết nhìn xa hơn, không chỉ dừng ở việc trách mắng con, mà còn đồng hành, gieo cho con những bài học bền lâu.

Sự việc đã xảy ra, dư luận có quyền phẫn nộ, nhưng điều còn quan trọng hơn chính là cách chúng ta biến nó thành cơ hội để giáo dục, để hoàn thiện. Đừng để những “phản cảm” hôm nay trở thành vết hằn trong tương lai, mà hãy để nó thành bài học về cách làm người.

Song Ninh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI