 |
Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba" - Ảnh: Fanpage HCTĐVN |
Trong hoàn cảnh đất nước mình cũng thiếu thốn, người bạn ở bên kia bán cầu vẫn san sẻ những gì quý giá nhất. Vì thế, vết sẹo ấy chính là minh chứng sống động của tình đoàn kết quốc tế, được vun đắp bằng sự chân thành và lòng thủy chung.
Tình hữu nghị Việt Nam - Cuba bắt đầu từ những năm tháng gian khổ. Ngày 2/12/1960, Cuba trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Mỹ Latinh thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Năm 1966, giữa quảng trường Cách mạng Jose Marti, lãnh tụ Fidel Castro tuyên bố: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. 7 năm sau, khi chiến tranh chưa kết thúc, ông là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên và duy nhất tới thăm Quảng Trị khi vùng đất này còn đậm dấu bom đạn.
Từ đó, hàng loạt công trình hữu nghị ra đời: Khách sạn Thắng Lợi bên Hồ Tây, Nông trường bò sữa Mộc Châu, Nông trường gà Lương Mỹ, Bệnh viện Cuba tại Đồng Hới… Cùng với đó là những hỗ trợ cụ thể, thiết thực và kịp thời, bao gồm lương thực, thuốc men, thiết bị xây dựng, cầu treo Bến Tắt vào Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn.
Bước sang năm 2025, tròn 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Cuba tiếp tục khẳng định mối gắn bó đặc biệt này. Trong khuôn khổ “Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025”, được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc giao chủ trì, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động chương trình vận động “65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba” kéo dài 65 ngày, từ 13/8 đến 16/10. Mục tiêu là huy động ít nhất 65 tỉ đồng cùng các nguồn hỗ trợ thiết thực khác như lương thực, nhu yếu phẩm và vật tư y tế, giúp Cuba vượt qua khó khăn về kinh tế và đời sống.
Kết quả ban đầu cho thấy sức hưởng ứng mạnh mẽ. Chỉ sau 30 giờ phát động, số tiền ủng hộ qua tài khoản của chương trình đã cán mốc 65 tỉ đồng. Và đến sáng 15/8, con số này đã là 117 tỉ đồng. Các hình thức đóng góp được tổ chức đa dạng: quyên góp tại cơ quan, trường học, cộng đồng dân cư; quét mã QR; thùng quyên góp ở nơi công cộng; chuyển qua ứng dụng di động; đóng góp trên trang web của Hội Chữ thập đỏ; hay các phong trào sáng tạo trong trường học như viết thư, quyên góp “kế hoạch nhỏ” cho trẻ em Cuba.
Cách tổ chức linh hoạt này đã mở rộng khả năng tham gia của mọi tầng lớp từ cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên đến doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và kiều bào xa xứ.
 |
Thư cảm ơn và cập nhật số tiền quyên góp được của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam - Ảnh: Fanpage HCTĐVN |
Ngoài tiền, Việt Nam cũng tiếp tục dành cho Cuba sự hỗ trợ lương thực, cùng hợp tác kỹ thuật nông nghiệp. Các dự án như mô hình sản xuất lúa tại Los Palacios hay Matanzas đã giúp Cuba nâng năng suất vượt mức trung bình quốc gia, góp phần cải thiện an ninh lương thực. Đây là những bước đi mang tính dài hạn, chuyển từ hỗ trợ khẩn cấp sang hợp tác phát triển bền vững, thể hiện rõ tinh thần “giúp bạn đứng vững trên đôi chân của mình”.
Sự hưởng ứng nhanh chóng và rộng khắp đối với chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” ngoài việc bắt nguồn từ sự đồng cảm lịch sử, nó còn phản ánh một giá trị bền vững trong văn hóa Việt Nam. Đó là tinh thần tương thân tương ái. Người Việt luôn trân trọng và tìm cách đáp lại những tấm lòng đã từng giúp mình trong lúc khó khăn.
Với Cuba, điều đó càng rõ ràng hơn, bởi mối quan hệ hai nước đã được tôi luyện qua chiến tranh, gian khổ và thử thách, không chỉ ở cấp lãnh đạo mà lan tỏa vào đời sống nhân dân.
Nếu vết sẹo vaccine trên tay thế hệ 8x, 9x là minh chứng cho sự hỗ trợ trong quá khứ, thì những khoản quyên góp, tấn gạo và dự án hợp tác hôm nay là sự tiếp nối trong hiện tại. Cả hai cùng nói lên một thông điệp rằng, nghĩa tình được vun đắp đúng cách sẽ vượt qua thời gian và khoảng cách.
65 năm là một chặng đường dài đủ để thử thách mọi mối quan hệ quốc tế. Nhưng Việt Nam - Cuba vẫn luôn được nhắc tới như một biểu tượng của tình đoàn kết thủy chung. Điều đó không chỉ vì những câu chuyện lịch sử được ghi chép, mà còn vì những hành động cụ thể, lặp lại nhiều lần, đúng lúc và đúng cách. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, những mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng nghĩa tình như vậy càng trở nên quý giá.
Vết sẹo trên tay một thế hệ có thể mờ đi theo thời gian, nhưng ý nghĩa của nó thì không. Mỗi lần nhắc đến, nó gợi lại hình ảnh của một dân tộc từng sẵn sàng chia sẻ những gì quý giá nhất, dù bản thân vẫn còn khó khăn. Và mỗi đóng góp hôm nay, dù là tiền, lương thực hay tri thức, chính là một cách để Việt Nam khẳng định rằng, trong tình anh em, lời hứa ở quá khứ sẽ luôn được giữ trọn ở cả hiện tại và tương lai.
Lê Hoài Việt