Thầy đã nghĩ gì khi tát trò 3 cái và bảo "nói gì phải biết nghĩ"?

13/08/2025 - 18:45

PNO - Một thầy giáo tiếng Anh ở Trường THPT Vĩnh Lộc đã đến tận nhà, gọi một nam sinh lớp 8 ra sân rồi tát 3 cái vì bị chê “dạy không hiểu gì”. Camera ghi lại cảnh thầy mặc sơ mi xanh, học sinh đứng im, không phản kháng. Sau cái tát thứ ba, thầy buông câu “nói gì phải biết nghĩ” rồi rời đi.

Hậu quả được bệnh viện xác nhận màng nhĩ tai trái của em học sinh bị rách, chảy máu. Từ đây, câu chuyện không còn là chuyện xử lý nội bộ của một gia đình hay một trường học. Nó nên được hiểu rộng ra như một bài kiểm tra ranh giới đạo đức nghề nghiệp, pháp lý và niềm tin xã hội dành cho nghề giáo.

Một thầy giáo ở Thanh Hoá đến tận nhà tá vào mặt học sinh vì cho rằng học sinh này nói thầy dạy khó hiểu. Ảnh cắt từ clip
Thầy giáo ở Thanh Hoá đến nhà tát vào mặt học sinh vì cho rằng học sinh này nói thầy dạy khó hiểu với ngôn từ tục tĩu. Ảnh cắt từ clip

Điểm dễ gây ngộ nhận nhất trong sự việc này là mối quan hệ họ hàng và bối cảnh dạy kèm nhiều năm. Thầy giáo gọi bố nam sinh là chú; gia đình từng gửi gắm thầy kèm cặp từ lớp 3. Chính vòng tròn thân quen ấy bị sử dụng như một thứ giấy thông hành để hợp thức hóa hành vi bạo lực.

Khi đã đứng trong vai người thầy, dù ở trường hay ở sân nhà học trò, chuẩn mực nghề nghiệp và khuôn khổ pháp luật vẫn là một, không thể tùy nghi chuyển chế độ sang dạy dỗ ở góc độ gia đình. Ranh giới nghề nghiệp là thứ bảo vệ cả học trò lẫn danh dự của người thầy; làm nhòe ranh giới ấy đồng nghĩa với việc đặt tất cả vào rủi ro.

Cũng cần nhìn thẳng vào cấu trúc quyền lực ở đây, khi một người trưởng thành, có quyền uy sư phạm, tìm đến không gian riêng tư của một đứa trẻ và dùng tay tát vào mặt. Học sinh không phản kháng có lẽ vì đó là phản xạ của kẻ yếu thế trong một tình huống chênh lệch sức mạnh và quyền uy. Sự hiện diện của mẹ em cũng ở trong thế gọng kìm thân tộc đã phần nào phơi bày tâm thế "ép buộc phải chấp nhận" - vốn vẫn âm ỉ trong một số mối quan hệ giáo dục mang tính gia trưởng.

Lý do dẫn tới cú tát chính là “bị chê dạy không hiểu, lại dùng từ ngữ tục tĩu”. Điều này không mới trong các mâu thuẫn thầy trò thời mạng xã hội. Nhưng nếu giáo dục là quá trình học cách phản hồi trước sai trái bằng những phương pháp có tính giáo dục, thì bạo lực là bằng chứng cho thất bại của chính quá trình ấy.

Không một luận điểm sư phạm nào chứng minh rằng đánh vào mặt giúp học sinh hiểu bài hơn. Trái lại, nỗi sợ làm nghèo trí nhớ làm việc, triệt tiêu động lực, bào mòn niềm tin. Tất cả lại đều là những thứ một người thầy cần nuôi dưỡng chứ không phải hủy hoại.

Câu ngạn ngữ “thương cho roi cho vọt” chỉ còn tồn tại như một di sản văn hóa lạc hậu khi đặt dưới ánh sáng của các chuẩn mực giáo dục hiện đại tôn trọng nhân phẩm trẻ em.

Về khung pháp lý lẫn đạo đức, luật đã nói rõ rằng giáo viên không được xúc phạm danh dự, thân thể người học. Tùy mức độ, người vi phạm có thể chịu các hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc buộc thôi việc. Đó là lớp tối thiểu. Nếu có thương tích, còn có thể phát sinh trách nhiệm bồi thường dân sự, thậm chí trách nhiệm hình sự khi đủ yếu tố cấu thành.

Điều quan trọng hơn cả là nhận thức: “ngoài cổng trường” không phải vùng trắng pháp lý; khoác áo người thầy thì mọi hành vi liên quan đến người học đều phải đứng trong khuôn khổ đạo đức nghề nghiệp.

Một số ý kiến có thể xoa dịu bằng cách viện dẫn “một phút nóng giận” hay “tính cách điềm tĩnh, tận tụy hơn 10 năm”. Thành tích và phẩm chất quá khứ đáng ghi nhận, nhưng không thể dùng để giảm nhẹ tính nghiêm trọng của hành vi.

Cách phản ứng của nhà trường cũng là tín hiệu quan trọng về văn hóa tổ chức. “Quán triệt ứng xử trong và ngoài trường” là cần, nhưng chưa đủ. Điều xã hội cần là một quy trình minh bạch: xác minh độc lập, đối thoại với nạn nhân và gia đình, đánh giá rủi ro quay lại lớp học, và công bố công khai biện pháp xử lý. Minh bạch để khẳng định rằng hệ thống vẫn còn nguyên năng lực tự làm sạch chứ không phải để bêu rếu cá nhân.

Khía cạnh y khoa không thể xem nhẹ: rách màng nhĩ không chỉ là vết thương nhẹ. Nó có thể để lại di chứng về thính lực, ảnh hưởng trực tiếp đến việc học, nhất là ở lứa tuổi 13-14, khi kỹ năng ngôn ngữ và khả năng tập trung đang định hình mạnh. Di chứng tâm lý còn dai dẳng hơn: cảm giác bị sỉ nhục, bất an với người lớn, sợ đến lớp của một đứa trẻ có thể biến thành ám ảnh dài lâu. Trong giáo dục, không có tổn thương nhỏ: mỗi vết nứt ở một đứa trẻ, nếu không được chữa lành, sẽ thành vết vỡ ở cả cộng đồng học đường.

Đáng lo hơn là đề nghị giải quyết nội bộ. Đó là nơi bạo lực thường được hợp thức hóa bằng tình, bằng nể, bằng “cửa sau”. Nhưng bạo lực đối với người học không phải tranh chấp riêng; nó là hành vi xâm phạm thiết chế giáo dục.

Trong một vụ việc đã lan truyền công khai, đòi hỏi xã hội tối thiểu là một quyết định xử lý đủ sức răn đe và một cam kết sửa sai, không chỉ những cái bắt tay hòa giải. “Nội bộ” chỉ phù hợp với xung đột lợi ích nhỏ; với vi phạm đạo đức pháp lý, “nội bộ” dễ trở thành tiếng nói lấn át công lý.

Cuối cùng, câu “nói gì phải biết nghĩ” của người thầy khi đặt bên cạnh 3 cái tát đã trở thành một nghịch lý đau lòng. Giáo dục đúng nghĩa là dạy con người biết nghĩ trước khi nói và trước khi làm. Trong tình huống này, người cần “nghĩ cho kỹ” trước khi hành động lại chính là người thầy.

Làm rõ, xử lý nghiêm, và sửa chữa đến nơi đến chốn để trả lời cho một clip gây bức xúc, đồng thời để khẳng định rằng trường học là nơi không ai kể cả thầy cô được quyền dùng bạo lực. Họ hàng có thể gần, tình cảm có thể sâu, nhưng ranh giới pháp lý và đạo đức phải rạch ròi; chỉ như vậy, chúng ta mới bảo vệ được học trò, bảo vệ được nghề thầy, và bảo vệ được niềm tin của xã hội vào giáo dục.

Lê Hoài Việt - Giảng viên Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI