"The house of us": Những đứa trẻ níu yêu thương

28/11/2020 - 17:57

PNO - Liệu người lớn đã đủ kiên nhẫn để yêu thương?

Phim mở đầu bằng màn cãi vã của bố mẹ Hana, 12 tuổi. Người chồng phàn nàn vợ không biết lo lắng gia đình, chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc. Vợ bực bội bảo: “Tại sao luôn là tôi, là phụ nữ phải hy sinh cho gia đình?” và trách móc: “Anh có được bao nhiêu lần xuống bếp nấu cơm phụ tôi cho bọn trẻ, bao nhiêu lần chịu dọn dẹp nhà cửa giúp tôi hay chỉ biết tan sở là đi bù khú với bạn bè?”…

Cả hai to tiếng dù Hana đang đứng trước mặt họ và đã nấu xong bữa sáng cho cả nhà. Một đoạn hội thoại đủ khái quát được không khí chung của những gia đình trẻ bận rộn. Họ có quá nhiều mối quan hệ bủa vây, từ công việc, gia đình đến con cái mà quỹ thời gian thì không ủng hộ họ.

Mùa hè, Hana muốn cả nhà được đi biển như tấm ảnh ngày cô bé còn nhỏ đang đặt trên kệ bàn phòng khách. Nghĩ có thể giúp bố mẹ bớt bận rộn và có thời gian cho chuyến đi, Hana giành phần nấu cơm cho cả nhà. Những món ăn được Hana lên thư viện tìm hiểu kỹ, ghi chép, dán hình ảnh vào cuốn sổ be bé.

Một lần đi siêu thị, Hana gặp chị em Yoo-mi và Yoo-jin, ở trọ gần đó. Bố mẹ đi làm công trình xa, cô bé chín tuổi Yoo-mi gần như trở thành một bà mẹ trẻ chăm sóc cô em gái nhỏ. Khác với nỗi lo của Hana, Yoo-mi bị ám ảnh bởi cảnh chưa kịp ổn định, chưa kịp thân thiết với những người bạn mới lại phải chuyển đi nơi khác.

Ba đứa trẻ trở nên thân thiết, bày trò nghịch ngợm và bắt đầu chia sẻ cùng nhau. Những khuôn mặt ngây thơ hiện lên nỗi lo già trước tuổi nhưng trong lòng chúng vẫn nuôi hy vọng. Ba đứa trẻ gom những chiếc hộp giấy gói quà xếp thành một căn nhà rực rỡ. Căn nhà của chúng đầy màu sắc tươi vui và tiếng cười rộn rã.

Nhưng thực tại vốn cay đắng và tàn nhẫn. Cơn bão luôn im ắng trước khi bùng nổ. Bố mẹ Hana đột ngột đồng ý đi biển. Hana chưa kịp vui mừng thì tối hôm đó đã hiểu ra nguyên nhân. Căn nhà trọ của Yoo-mi sắp bị người khác thuê. Hana bỏ chuyến đi biển, lặng lẽ rời nhà cùng chị em Yoo-mi, lên xe buýt về vùng quê mà chúng tin rằng có ba mẹ Yoo-mi đang sống, mang theo ngôi nhà giấy rực rỡ của chúng.

Cả ba lạc đường, cãi cọ rồi khóc lóc. Lúc này, những nỗi đau giấu kín trong lòng Hana và Yoo-mi được giãi bày. Chuyến đi ấy không đưa bọn trẻ gặp được bố mẹ Yoo-mi nhưng đã giúp chúng hiểu nhau hơn và sẵn lòng chấp nhận những gì sắp đến. Tất cả đã rất cố gắng và làm hết những gì có thể. Quan trọng là chúng có nhau.

Dành đất diễn chủ yếu cho ba đứa trẻ, người lớn chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh hoặc chỉ qua giọng nói hay qua lời đáp điện thoại của những đứa trẻ, đạo diễn Yoon Ga-eun khéo léo dựng lên thế giới của người lớn trong ánh mắt trẻ thơ. Một thế giới đầy xáo trộn, bất ổn, thiếu sự quan tâm, nóng nảy, thậm chí đầy những quyết định sai lầm.

Chọn cái kết mở, có lẽ bởi đạo diễn Yoon Ga-eun muốn người xem, đặc biệt là các ông bố bà mẹ, tự soi mình và trả lời: chúng ta liệu đã đủ kiên nhẫn để yêu thương? Ai trong chúng ta cũng từng là một đứa trẻ. Hãy thử một lần nhớ lại, rằng khi còn là trẻ con, ta mong mỏi điều gì?

Minh Nguyễn

 

 
Array ( [news_id] => 1422709 [news_title] => "The house of us": Những đứa trẻ níu yêu thương [news_title_seo] => "The house of us": Những đứa trẻ níu yêu thương [news_supertitle] => [news_picture] => pncn44-the-house-of-us-nhung-dua-_1606438442.jpg [news_subcontent] => Liệu người lớn đã đủ kiên nhẫn để yêu thương? [news_subcontent_seo] => Liệu người lớn đã đủ kiên nhẫn để yêu thương? [news_headline] => Liệu người lớn đã đủ kiên nhẫn để yêu thương? [news_content] =>

Phim mở đầu bằng màn cãi vã của bố mẹ Hana, 12 tuổi. Người chồng phàn nàn vợ không biết lo lắng gia đình, chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc. Vợ bực bội bảo: “Tại sao luôn là tôi, là phụ nữ phải hy sinh cho gia đình?” và trách móc: “Anh có được bao nhiêu lần xuống bếp nấu cơm phụ tôi cho bọn trẻ, bao nhiêu lần chịu dọn dẹp nhà cửa giúp tôi hay chỉ biết tan sở là đi bù khú với bạn bè?”…

Cả hai to tiếng dù Hana đang đứng trước mặt họ và đã nấu xong bữa sáng cho cả nhà. Một đoạn hội thoại đủ khái quát được không khí chung của những gia đình trẻ bận rộn. Họ có quá nhiều mối quan hệ bủa vây, từ công việc, gia đình đến con cái mà quỹ thời gian thì không ủng hộ họ.

Mùa hè, Hana muốn cả nhà được đi biển như tấm ảnh ngày cô bé còn nhỏ đang đặt trên kệ bàn phòng khách. Nghĩ có thể giúp bố mẹ bớt bận rộn và có thời gian cho chuyến đi, Hana giành phần nấu cơm cho cả nhà. Những món ăn được Hana lên thư viện tìm hiểu kỹ, ghi chép, dán hình ảnh vào cuốn sổ be bé.

Một lần đi siêu thị, Hana gặp chị em Yoo-mi và Yoo-jin, ở trọ gần đó. Bố mẹ đi làm công trình xa, cô bé chín tuổi Yoo-mi gần như trở thành một bà mẹ trẻ chăm sóc cô em gái nhỏ. Khác với nỗi lo của Hana, Yoo-mi bị ám ảnh bởi cảnh chưa kịp ổn định, chưa kịp thân thiết với những người bạn mới lại phải chuyển đi nơi khác.

Ba đứa trẻ trở nên thân thiết, bày trò nghịch ngợm và bắt đầu chia sẻ cùng nhau. Những khuôn mặt ngây thơ hiện lên nỗi lo già trước tuổi nhưng trong lòng chúng vẫn nuôi hy vọng. Ba đứa trẻ gom những chiếc hộp giấy gói quà xếp thành một căn nhà rực rỡ. Căn nhà của chúng đầy màu sắc tươi vui và tiếng cười rộn rã.

Nhưng thực tại vốn cay đắng và tàn nhẫn. Cơn bão luôn im ắng trước khi bùng nổ. Bố mẹ Hana đột ngột đồng ý đi biển. Hana chưa kịp vui mừng thì tối hôm đó đã hiểu ra nguyên nhân. Căn nhà trọ của Yoo-mi sắp bị người khác thuê. Hana bỏ chuyến đi biển, lặng lẽ rời nhà cùng chị em Yoo-mi, lên xe buýt về vùng quê mà chúng tin rằng có ba mẹ Yoo-mi đang sống, mang theo ngôi nhà giấy rực rỡ của chúng.

Cả ba lạc đường, cãi cọ rồi khóc lóc. Lúc này, những nỗi đau giấu kín trong lòng Hana và Yoo-mi được giãi bày. Chuyến đi ấy không đưa bọn trẻ gặp được bố mẹ Yoo-mi nhưng đã giúp chúng hiểu nhau hơn và sẵn lòng chấp nhận những gì sắp đến. Tất cả đã rất cố gắng và làm hết những gì có thể. Quan trọng là chúng có nhau.

Dành đất diễn chủ yếu cho ba đứa trẻ, người lớn chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh hoặc chỉ qua giọng nói hay qua lời đáp điện thoại của những đứa trẻ, đạo diễn Yoon Ga-eun khéo léo dựng lên thế giới của người lớn trong ánh mắt trẻ thơ. Một thế giới đầy xáo trộn, bất ổn, thiếu sự quan tâm, nóng nảy, thậm chí đầy những quyết định sai lầm.

Chọn cái kết mở, có lẽ bởi đạo diễn Yoon Ga-eun muốn người xem, đặc biệt là các ông bố bà mẹ, tự soi mình và trả lời: chúng ta liệu đã đủ kiên nhẫn để yêu thương? Ai trong chúng ta cũng từng là một đứa trẻ. Hãy thử một lần nhớ lại, rằng khi còn là trẻ con, ta mong mỏi điều gì?

Minh Nguyễn

 

[news_source] => [news_tag] => đạo diễn Yoon Ga-eun,The house of us,người lớn,yêu thương [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-11-27 07:49:18 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-11-28 17:57:43 [news_relate_news] => 1422570, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => giai-tri [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 0 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/the-house-of-us-nhung-dua-tre-niu-yeu-thuong-a1422709.html [tag] => đạo diễn Yoon Ga eunThe house of usngười lớnyêu thương [daynews2] => 2020-11-28 17:57 [daynews] => 28/11/2020 - 17:57 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI