Kết quả tìm kiếm cho "que cha"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 56
Cha mẹ gói ghém cho chúng tôi thật nhiều món ngon quê nhà mang lên thành phố như một cách kéo dài vị xuân.
Tôi thương cha mẹ vì mỗi mùa tết lại mong con cháu về sum họp. Nhưng với vợ và các con tôi, chuyện đó dường như không có gì quan trọng.
Nơi bậu cửa, những người già ngồi đó, để cảm giác mình vẫn còn ở gần con, gần cháu.
Mới sáng sớm, chú Năm đã gửi cho tôi một tấm hình chụp mẹ ngồi thảnh thơi, xung quanh là mấy cô, mấy thím.
Quà quê của cha là thịt, là trứng, là túi đỗ xanh, đỗ đỏ, mớ cà pháo, cà chua, nhúm hành tăm, nắm lá lốt...
Nhắc đến Phú Yên (trước đây) mà bây giờ sau sáp nhập thuộc tỉnh Đắk Lắk, một trong những đặc sản chính là chả cá.
Nhà vẫn luôn có ba đợi tôi trở về sau bão giông. Chỉ là tôi càng lớn, đường về nhà càng xa.
Đã mấy chục năm trôi qua nhưng mỗi khi nhớ về hành động vô tâm đem bỏ những thức quà quê của cha mẹ, tôi lại bật khóc vì hối hận.
Ngôi nhà thân thương này không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là bến đỗ của những ký ức.
Nếu ai đó hỏi về nghề nghiệp của cha mẹ, tôi tự hào bảo rằng: “Cha mẹ tôi làm ruộng”.
Kết thúc cuộc điện thoại, tôi hay chạnh lòng nghĩ liệu tôi và mẹ còn được ríu rít cùng nhau bao lâu?
Anh Trung không thể quên giây phút ôm cha mẹ nói lời tạm biệt. Năm nào cũng vậy, cứ tết xong anh lại ao ước đón 2 cụ về ở với mình.