Những ngày cuối tháng Hai, khi cái lạnh cuối mùa vừa kịp rút chân qua, cũng là lúc những cây hoa pơ lang (hay còn gọi là hoa gạo) trên khắp địa bàn tỉnh Đắk Lắk bắt đầu vào mùa khoe sắc.
Giữa không gian cao rộng của đại ngàn, sắc đỏ bất ngờ bừng lên, đánh thức núi rừng sau những tháng ngày mùa đông trầm lắng.
Pơ lang trút bỏ lớp lá xanh quen thuộc, để lại những cành khẳng khiu vươn lên nền trời. Dáng cây pơ lang trơ trụi mà mạnh mẽ, như tạc nên khí chất can trường, trung trực và bền bỉ của con người vùng đất đỏ bazan.
Chính trên những cành cây tưởng chừng khô cằn ấy, hàng ngàn bông hoa đồng loạt bung nở, đỏ rực một góc trời.
Không dịu dàng như mai vàng phương Nam, không kiêu sa như đào thắm xứ Bắc, pơ lang mang trong mình vẻ đẹp hoang dại và mãnh liệt.
Sắc đỏ của hoa pơ lang như ngọn lửa thắp sáng cả không gian đại ngàn, khiến bất cứ ai ngang qua cũng phải chậm bước ngước nhìn.
Với đồng bào các dân tộc Ê Đê, Ba Na, Gia Rai, pơ lang còn là một phần linh hồn của đời sống tinh thần.
Nhiều người Tây Nguyên tin rằng, khi cây pơ lang xanh tốt là điềm báo một năm mưa thuận gió hòa; khi hoa nở rộ cũng là tín hiệu mùa lễ hội rộn ràng đã về, mở ra một vụ gieo trồng mới đầy hy vọng.
Trong những giai thoại được truyền lại qua nhiều thế hệ, pơ lang còn được xem là loài cây của thần linh, có khả năng xua đuổi tà ma, mang lại bình an cho buôn làng.
Mỗi mùa pơ lang bung nở cũng là mỗi lần đại ngàn như được thắp lửa - ngọn lửa của hy vọng, của khát vọng hạnh phúc và tình yêu son sắt với đất đỏ bazan.