Rưng rưng tháng Chạp…

18/01/2021 - 05:01

PNO - … Và rồi một năm sắp hết. Và rồi tháng Chạp lại về. Có điều gì đó thật lạ lẫm, xôn xao, man mác, rưng rưng trong mưa, trong gió, trong nắng, trong sương, trong ngày, trong đêm tháng Chạp.

Ngắn ngủi, vội vàng là những ngày cuối năm. Ngày bộn bề công việc, vì ngắn nên vội, và vì vội nên hóa ra ngày càng thêm… ngắn. Ngày ngắn và đêm cũng ngắn. Giấc ngủ tháng Chạp thường không tròn, hay bị cắt ngang bởi những tính toán, lo toan chợt ùa đến lúc nửa đêm. Bao nhiêu chuyện phải lo. Tết rồi. Vòng xoay cho một chu kỳ xuân hạ thu đông sắp đến điểm kết rồi. 

Tháng Chạp bộn bề những toan tính, không thể thiếu dự định hồi hương - Ảnh minh họa
Trong những bộn bề những toan tính của tháng Chạp, có nỗi rưng rưng của đứa con sắp về với mẹ - Ảnh minh họa

Trong tâm thức người Việt, cái kết của một năm luôn phải gọn gàng, sạch sẽ, chỉn chu thì mới yên tâm được. Tháng Chạp, tháng nước rút cuối cùng để hoàn tất mọi chuyện dây dưa.

Quyết toán, chốt sổ, thanh lý mọi nợ nần để thư thái tâm can mà bước sang năm mới. Có được, mất, hơn, thua gì, thì đến khi giã từ tháng Chạp, ai cũng sẽ phải gồng gánh trên vai thêm một tuổi đời.

Mỗi tuổi đời là một chương cho cuốn tự truyện đời mình. Chương sách ấy đang được viết những dòng chữ cuối cùng trong cảm xúc rưng rưng, trong những hồi ức miên man suốt một năm dài đang ùa về trong cái lạnh (cũng rưng rưng) của những ngày cuối tháng Chạp…

Rưng rưng bóng dáng những chồi, mầm, rễ cây đang đồng loạt cựa mình tách vỏ. Sự sống thiếp ngủ qua bao ngày, tự buổi tàn thu, và tưởng chừng như mất dạng, tiêu vong trong giá rét mùa đông, bỗng nhất tề thức giấc, hồi sinh khi nghe tiếng vọng mùa xuân.

Diệu kỳ sao buổi sớm tháng Chạp, bước chân ra vườn, thấy giò phong lan đã bao lâu tưởng chết khô đang oằn mình nhú từng chiếc rễ mong manh cố vươn, cố bám lên thành chậu.

Rưng rưng từng giọt sương mai đọng lung linh đầu rễ. Sương như nước mắt cảm tạ đất trời cho cây được hồi sinh. Còn nữa, cây sầu đâu hóa “xương khô” suốt dài dặc mùa đông, qua một đêm, cũng bất ngờ tua tủa trắng xanh từng chùm lộc nõn.

Và xa xa, trên đồng đất, lúa con gái đương thì uốn câu chẳng cần nhiều phân lạt vẫn cứ bời bời xanh, ngút ngàn xanh. Chẳng riêng lúa má, hoa màu - thậm chí cỏ dại đầu bờ - cũng hối hả, vội vàng, rần rật đơm xanh. Hóa ra, hối hả vội vàng tháng Chạp không dành riêng ai. Hối hả chung cho cả muôn loài…

Hãy còn một tháng Chạp rưng rưng cùng nước mắt đoàn viên. Mùa xuân không chỉ lay gọi lộc biếc, chồi xanh. Mùa xuân còn gọi lay, đánh thức tâm can người xa xứ nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ người thân. Tiếng gọi đàn thẳm sâu những níu kéo, ám ảnh cội nguồn, khiến bao cánh én tha phương cứ mỗi độ xuân về lại cháy lòng nỗi khát khao tung cánh bay về chốn cũ.

Thì về, cố gắng mà về - bởi có nỗi buồn nào sánh kịp nỗi buồn xuân tha hương. Về mà hội ngộ, đoàn viên, chúc tụng đầu năm cùng bà con lối xóm, bè bạn, người thân, để tháng Chạp lại thêm một lần sẻ chia nỗi rưng rưng những đứa con ngày về với mẹ. Nước mắt hạnh phúc, sẽ tưới tắm cho tình người, tình quê thêm thắm thiết, cho tình xuân thêm nồng nàn… 

Y Nguyên
 

 
Array ( [news_id] => 1425883 [news_title] => Rưng rưng tháng Chạp… [news_title_seo] => Rưng rưng tháng Chạp… [news_supertitle] => [news_picture] => rung-rung-thang-chap-_1441610902864.jpg [news_subcontent] => Và rồi tháng Chạp lại về. Có điều gì đó thật lạ lẫm, xôn xao, man mác, rưng rưng trong mưa, trong gió, trong nắng, trong sương... [news_subcontent_seo] => Và rồi tháng Chạp lại về. Có điều gì đó thật lạ lẫm, xôn xao, man mác, rưng rưng trong mưa, trong gió, trong nắng, trong sương... [news_headline] => … Và rồi một năm sắp hết. Và rồi tháng Chạp lại về. Có điều gì đó thật lạ lẫm, xôn xao, man mác, rưng rưng trong mưa, trong gió, trong nắng, trong sương, trong ngày, trong đêm tháng Chạp. [news_content] =>

Ngắn ngủi, vội vàng là những ngày cuối năm. Ngày bộn bề công việc, vì ngắn nên vội, và vì vội nên hóa ra ngày càng thêm… ngắn. Ngày ngắn và đêm cũng ngắn. Giấc ngủ tháng Chạp thường không tròn, hay bị cắt ngang bởi những tính toán, lo toan chợt ùa đến lúc nửa đêm. Bao nhiêu chuyện phải lo. Tết rồi. Vòng xoay cho một chu kỳ xuân hạ thu đông sắp đến điểm kết rồi. 

Tháng Chạp bộn bề những toan tính, không thể thiếu dự định hồi hương - Ảnh minh họa
Trong những bộn bề những toan tính của tháng Chạp, có nỗi rưng rưng của đứa con sắp về với mẹ - Ảnh minh họa

Trong tâm thức người Việt, cái kết của một năm luôn phải gọn gàng, sạch sẽ, chỉn chu thì mới yên tâm được. Tháng Chạp, tháng nước rút cuối cùng để hoàn tất mọi chuyện dây dưa.

Quyết toán, chốt sổ, thanh lý mọi nợ nần để thư thái tâm can mà bước sang năm mới. Có được, mất, hơn, thua gì, thì đến khi giã từ tháng Chạp, ai cũng sẽ phải gồng gánh trên vai thêm một tuổi đời.

Mỗi tuổi đời là một chương cho cuốn tự truyện đời mình. Chương sách ấy đang được viết những dòng chữ cuối cùng trong cảm xúc rưng rưng, trong những hồi ức miên man suốt một năm dài đang ùa về trong cái lạnh (cũng rưng rưng) của những ngày cuối tháng Chạp…

Rưng rưng bóng dáng những chồi, mầm, rễ cây đang đồng loạt cựa mình tách vỏ. Sự sống thiếp ngủ qua bao ngày, tự buổi tàn thu, và tưởng chừng như mất dạng, tiêu vong trong giá rét mùa đông, bỗng nhất tề thức giấc, hồi sinh khi nghe tiếng vọng mùa xuân.

Diệu kỳ sao buổi sớm tháng Chạp, bước chân ra vườn, thấy giò phong lan đã bao lâu tưởng chết khô đang oằn mình nhú từng chiếc rễ mong manh cố vươn, cố bám lên thành chậu.

Rưng rưng từng giọt sương mai đọng lung linh đầu rễ. Sương như nước mắt cảm tạ đất trời cho cây được hồi sinh. Còn nữa, cây sầu đâu hóa “xương khô” suốt dài dặc mùa đông, qua một đêm, cũng bất ngờ tua tủa trắng xanh từng chùm lộc nõn.

Và xa xa, trên đồng đất, lúa con gái đương thì uốn câu chẳng cần nhiều phân lạt vẫn cứ bời bời xanh, ngút ngàn xanh. Chẳng riêng lúa má, hoa màu - thậm chí cỏ dại đầu bờ - cũng hối hả, vội vàng, rần rật đơm xanh. Hóa ra, hối hả vội vàng tháng Chạp không dành riêng ai. Hối hả chung cho cả muôn loài…

Hãy còn một tháng Chạp rưng rưng cùng nước mắt đoàn viên. Mùa xuân không chỉ lay gọi lộc biếc, chồi xanh. Mùa xuân còn gọi lay, đánh thức tâm can người xa xứ nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ người thân. Tiếng gọi đàn thẳm sâu những níu kéo, ám ảnh cội nguồn, khiến bao cánh én tha phương cứ mỗi độ xuân về lại cháy lòng nỗi khát khao tung cánh bay về chốn cũ.

Thì về, cố gắng mà về - bởi có nỗi buồn nào sánh kịp nỗi buồn xuân tha hương. Về mà hội ngộ, đoàn viên, chúc tụng đầu năm cùng bà con lối xóm, bè bạn, người thân, để tháng Chạp lại thêm một lần sẻ chia nỗi rưng rưng những đứa con ngày về với mẹ. Nước mắt hạnh phúc, sẽ tưới tắm cho tình người, tình quê thêm thắm thiết, cho tình xuân thêm nồng nàn… 

Y Nguyên
 

[news_source] => [news_tag] => tháng Chạp,cảm xúc cuối năm,tha hương [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-01-17 23:29:58 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-01-18 05:01:33 [news_relate_news] => 1425272,1426621,1426007, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => huong-tet [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1947 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/rung-rung-thang-chap--a1425883.html [tag] => tháng Chạpcảm xúc cuối nămtha hương [daynews2] => 2021-01-18 05:01 [daynews] => 18/01/2021 - 05:01 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI