Phụ nữ làng biển dầm mình mưu sinh bên chân sóng

19/10/2025 - 09:47

PNO - Giữa nắng, gió và vị mặn nồng của nước biển, nhiều người phụ nữ vẫn cặm cụi đi giật lùi trong nước, tìm kế sinh nhai bên chân sóng.

Khi trời còn nhá nhem sáng, nhiều người phụ nữ ở làng biển xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đã nối nhau tiến ra biển. Họ mang theo bắt đầu một ngày mưu sinh theo con nước thủy triều với hành trang quen thuộc là chiếc cào tự chế dài khoảng 2m, túi lưới, chậu nhựa và chai nước giải khát.
Khi trời còn nhá nhem sáng, nhiều người phụ nữ ở làng biển xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) đã nối nhau tiến ra biển. Họ bắt đầu một ngày mưu sinh theo con nước thủy triều với hành trang quen thuộc là chiếc cào tự chế dài khoảng 2m, túi lưới, chậu nhựa và chai nước giải khát.
Chiếc cào ngao (nghêu) được xem là dụng cụ bất ly thân của người dân vùng biển Đan Hải. Cào được thiết kế khá đơn giản bằng tre, phần lưỡi cào bằng sắt nhọn hoắt, xếp đều như răng lược, gắn liền với túi lưới để cóp nhặt những con ngao nằm sâu dưới cát.
Chiếc cào ngao (nghêu) được xem là dụng cụ bất ly thân của người dân vùng biển Đan Hải. Cào được thiết kế khá đơn giản bằng tre, phần lưỡi cào bằng sắt nhọn hoắt, xếp đều như răng lược, gắn liền với túi lưới để cóp nhặt những con ngao nằm sâu dưới cát.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề cào ngao, bà Mai Thị Thìn (62 tuổi, trú thôn Đông Biên, xã Đan Hải) cho biết, ở làng biển này cứ vào mùa ngao sẽ có hàng chục người đi cào để kiếm “ba cọc ba đồng”. Công việc vất vả, thu nhập chẳng nhiều, nhưng nhiều người vẫn gắn bó với nghề bởi có thể chủ động được thời gian.
Hơn 10 năm gắn bó với nghề cào ngao, bà Mai Thị Thìn (62 tuổi, trú thôn Đông Biên, xã Đan Hải) cho biết, ở làng biển này cứ vào mùa ngao sẽ có hàng chục người đi cào để kiếm “ba cọc ba đồng”. Công việc vất vả, thu nhập chẳng nhiều, nhưng nhiều người vẫn gắn bó với nghề bởi có thể chủ động được thời gian.
Không chỉ phụ nữ, nhiều người đàn ông lớn tuổi ở làng biển này cũng đi tìm kế sinh nhai bên chân sóng. Họ thường bắt đầu ra biển ngâm mình dưới nước, đi giật lùi đến gần trưa, phơi mình giữa biển nắng, gió biển rát mặt để tìm ngao.
Không chỉ phụ nữ, nhiều người đàn ông lớn tuổi ở làng biển này cũng đi tìm kế sinh nhai bên chân sóng. Họ thường bắt đầu ra biển ngâm mình dưới nước, đi giật lùi đến gần trưa, phơi mình giữa biển nắng, gió biển rát mặt để tìm ngao.
Nghề cào ngao tưởng đơn giản nhưng cũng đòi hỏi kỹ thuật riêng. Không chỉ phải luôn cúi khom người, họ còn phải nắm cán tre bằng 2 tay, dồn sức ấn mạnh lưỡi nạo xuống lớp cát sâu chừng 10cm rồi giật lùi từng bước để ngao lọt vào lưới. Bên cạnh chiếc cào, những người phụ nữ ở làng biển này còn khéo léo dùng một chiếc đai quấn quanh hông nhằm tận dụng lực cơ thể để kéo chiếc cào nặng 15kg di chuyển.
Nghề cào ngao tưởng đơn giản nhưng cũng đòi hỏi kỹ thuật riêng. Không chỉ phải luôn cúi khom người, họ còn phải nắm cán tre bằng 2 tay, dồn sức ấn mạnh lưỡi nạo xuống lớp cát sâu chừng 10cm rồi giật lùi từng bước để ngao lọt vào lưới. Bên cạnh chiếc cào, những người phụ nữ ở làng biển này còn khéo léo dùng một chiếc đai quấn quanh hông nhằm tận dụng lực cơ thể để kéo chiếc cào nặng 15kg di chuyển.
Thỉnh thoảng, họ phải ngụp lặn xuống nước để mò tìm ngao không lọt vào lưới hoặc khi cào bị vướng vào vật cản.
Thỉnh thoảng, họ phải ngụp lặn xuống nước để mò tìm ngao không lọt vào lưới hoặc khi cào bị vướng vào vật cản.
“Sáng cào ngao, chiều tranh thủ mang ra chợ bán. Ngày nào may mắn thì cũng kiếm được vài trăm nghìn, đủ lo bữa ăn, chi tiêu trong nhà” - bà Thìn nói.
“Sáng cào ngao, chiều tranh thủ mang ra chợ bán. Ngày nào may mắn thì cũng kiếm được vài trăm nghìn, đủ lo bữa ăn, chi tiêu trong nhà” - bà Thìn nói.
Không đủ sức lội xuống nước, bà Nguyên Thị Ngoan (75 tuổi, trú xã Đan Hải) chọn cào ngao trên bãi cát. “Ai còn sức khoẻ xuống nước cào thì được nhiều hơn. Tôi cào trên này buổi cũng chỉ được vài kg đủ ăn qua ngày” - bà nói.
Không đủ sức lội xuống nước, bà Nguyên Thị Ngoan (75 tuổi, trú xã Đan Hải) chọn cào ngao trên bãi cát. “Ai còn sức khoẻ xuống nước cào thì được nhiều hơn. Tôi cào trên này buổi cũng chỉ được vài kg đủ ăn qua ngày” - bà nói.
Sau nhiều giờ dầm nước, họ tranh thủ lên đổ mẻ ngao vừa cào được vào chậu rồi nghỉ ngơi, uống ngụm nước tiếp sức cho lượt cào mới.
Sau nhiều giờ dầm nước, họ tranh thủ lên đổ mẻ ngao vừa cào được vào chậu rồi nghỉ ngơi, uống ngụm nước tiếp sức cho lượt cào mới.
Trưa, nắng lên chói chang cũng là lúc những người phụ nữ thu dọn đồ nghề về nhà. Nhặt bỏ những con ngao chết và vỏ ra ngoài, bà Thìn mỉm cười, nói: “Sáng ni cũng được tầm 6kg. Ngao biển tự nhiên này tôi bán 20.000 đồng/kg. Chiều ra chợ bán, cũng đủ mua thức ăn cho cả nhà”.
Trưa, nắng lên chói chang cũng là lúc những người phụ nữ thu dọn đồ nghề về nhà. Nhặt bỏ những con ngao chết và vỏ ra ngoài, bà Thìn mỉm cười, nói: “Sáng ni cũng được tầm 6kg. Ngao biển tự nhiên này tôi bán 20.000 đồng/kg. Chiều ra chợ bán, cũng đủ mua thức ăn cho cả nhà”.

Phan Ngọc

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=