Phim Chuyến tàu trẻ em: Yêu thương là khi biết buông tay

16/06/2025 - 06:15

PNO - Có những tình yêu không ồn ào, không níu giữ, không tiễn đưa. Nó lặng lẽ bước ra khỏi cuộc đời một người chỉ để người đó có thể đi xa hơn.

The children’s train (Chuyến tàu trẻ em) - bộ phim Ý cảm động lấy bối cảnh hậu Thế chiến thứ hai - đã kể lại một tình yêu như thế.

Bộ phim đang chiếu trên Netflix kể về Amerigo Speranza - cậu bé 8 tuổi sống cùng mẹ - bà Antonietta, trong khu lao động nghèo ở Naples (Ý). Vào năm 1946, khi miền Nam nước Ý hoang tàn đổ nát, mẹ Amerigo quyết định gửi cậu lên miền Bắc theo những chuyến tàu chở trẻ em từ miền Nam đói nghèo đến tạm sống cùng các gia đình khá giả ở miền Bắc.

Chuyến tàu trẻ em - một góc nhìn xúc động về tình mẫu tử
Chuyến tàu trẻ em - một góc nhìn xúc động về tình mẫu tử

Phim mở đầu bằng những hình ảnh khắc nghiệt của Naples sau chiến tranh. Trong căn gác nhỏ ẩm thấp, Antonietta chỉ có thể nhìn con ăn miếng bánh mì quắt queo rồi quay mặt đi, giấu tiếng thở dài. Đêm trước ngày con lên tàu đi về phương Bắc, trong lúc con ngủ say, Antonietta vuốt tóc con thì thầm: “Con phải đi, Amerigo à. Vì mẹ không thể cho con gì hơn ngoài việc để con rời khỏi đây”. Cuộc chia tay ở sân ga đầy âu lo và nước mắt.

Hết thời gian ở với mẹ nuôi, Amerigo trở về nhà với mẹ nhưng từ đó, cậu cảm nhận mẹ không còn yêu thương cậu như xưa. Một lần nữa, Amerigo lại lên tàu về phương Bắc. Tàu chạy, Amerigo hốt hoảng nhìn xuống sân ga, có lẽ cậu mong nhìn thấy mẹ như chuyến đi lần trước. Nhưng mẹ không đến. Với Amerigo, đó là vết cắt đầu đời, là cảm giác bị bỏ rơi, bị từ chối. Cậu mang theo cảm giác ấy như một nỗi buồn âm ỉ suốt thời thơ ấu cho đến khi trưởng thành. Trong lòng Amerigo luôn chất chứa câu hỏi: “Tại sao mẹ không giữ mình lại?”.

Khi đã là một người đàn ông thành đạt, quay về Naples sau khi mẹ mất, trong căn phòng phủ bụi thời gian, Amerigo lần giở những kỷ vật của mẹ. Ở đó có một bức thư của Antonietta. Bà viết: “Khi con bỏ đi, mẹ đã đợi con. Con là tất cả đối với mẹ. Khi con bỏ đi, mẹ có thể đến đón con nhưng mẹ đã không đi. Mẹ không muốn kéo con trở lại với sự nghèo đói. Có người tưởng giữ thật chặt mới là yêu. Nhưng đôi khi, người để con ra đi là người yêu con nhiều hơn”. Antonietta không có tiền, không có tương lai để trao cho con, bà chỉ còn một thứ: can đảm để con rời xa mình.

Bộ phim khép lại bằng những giọt nước mắt muộn màng của Amerigo. Antonietta không níu kéo con ở lại với cuộc đời túng thiếu. Bà để cậu ra đi để được sống, được học, để có tương lai dù cái giá là đứa con yêu quý sẽ sống xa bà mãi mãi.

Chuyến tàu trẻ em là một bài thơ man mác buồn về tình yêu âm thầm và sự hy sinh của những người mẹ nghèo. Họ yêu thương con vô hạn nhưng không cố giữ con lại bên mình.

Ở những sân ga cuộc đời, có lẽ ai rồi cũng phải học cách buông tay, như Antonietta, như những người mẹ từng đứng lặng nhìn con rời đi. Và cũng như Amerigo, đôi khi phải đi thật xa, thật lâu, ta mới hiểu rằng người không giữ mình ở lại mới chính là người yêu thương mình nhất.

Hoàng Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI