Sau ly hôn, nhất định những người mẹ phải tìm được cho mình, cho con mình sự bình ổn, an toàn. Ly hôn tuyệt đối không thể là một phép thử.
Ai cũng nói tôi may mắn vì có mẹ chồng đỡ đần việc nhà. Tôi biết ơn và yêu quý mẹ, chỉ mong mẹ có thể... nói ít đi một tí.
Đừng bao giờ cố giành chồng khỏi tay mẹ chồng. Chẳng bà mẹ nào muốn xếp thứ hai hay thứ ba trong mối quan hệ với con trai yêu của họ.
“Lấy chồng thật khổ”. Câu than ấy, Trầm kể với bạn thân, kèm theo một vế nữa: “À không, lấy sai người, thật khổ”.
Vậy chứ làm chồng của một chị dám tự mình lo hết chuyện xây nhà, cũng áp lực lắm, cũng quê chứ...
Cực chẳng đã, người vợ mới phải ra tận chỗ ăn chơi của chồng để gọi về, đổi lấy không ít nhục nhã, mệt mỏi.
Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp, người quen của tôi phải đối diện với ly hôn. Chia sẻ với họ, tôi học được cách nên và không nên nói gì.
Trong mối quan hệ ấy, anh chỉ cho đi mà ít được nhận lại. Cô nghĩ anh yêu cô si mê như vậy, chỉ có chết anh mới chịu rời xa cô.
Anh từng nổi tiếng đào hoa, thay người yêu như thay áo, vậy mà giờ anh lột xác ngoạn mục. Tôi hơi choáng...
Vợ tôi không vui, bởi cô ấy tin rằng, nếu không cắt sẽ ảnh hưởng tới “quyền lợi” của phụ nữ.
Nói ngắn gọn về chuyện “phá băng hôn nhân” của anh chị thì: “Đất ngộp giúp hôn nhân thở”.
Vợ không hiểu muốn làm nghệ thuật thì phải có đam mê lẫn năng khiếu trong lúc đó con còn quá nhỏ để biết có tố chất đó hay không.
Chồng cũ của chị làm hòa, hứa chăm lo cho mẹ con chị. Sau chị mới biết anh đau cột sống, hàn gắn với chị là để có người chăm sóc.
Ở nhà cấp bốn, đi chiếc xe cũ, xài những món đồ cũ, làm công việc được xem là nhàm chán, vậy nhưng chị hài lòng với hạnh phúc của mình...
"Có đôi thì công khai, có đôi thì lén lút nhưng mà nhìn là ra liền à. Yêu đương mà muốn giấu giếm cũng khó lắm”.
Anh lấy vợ vì yêu cô ấy, muốn cùng nhau chia sẻ, yêu thương nhau đến cuối đời. Nhưng, có lẽ anh chọn sai người rồi.
Tự dưng sếp “bắn tim” qua tin nhắn nhưng tôi kệ, không thắc mắc vì sao. Có thể sếp lỡ tay, sếp nhầm, có thể sếp đang vui…
Chị từng tự nhủ, dù có chuyện gì cũng cố gắng thu xếp chứ không nhờ vả mẹ chồng, nhưng lần này thì khác...
Bạn bè hỏi, sao tôi không đánh ghen, dằn mặt cô ta rồi mang chồng về? Có người hỏi, sao tôi không ly hôn đi, giữ chi người chồng bội bạc ấy?
"Bình thường, anh Dũng cũng tốt với con, con ráng chút xíu rồi cũng qua. Nếu ly hôn, để tài sản cho con khác ăn, con không cam lòng".
Xã hội phát triển khiến nhu cầu về vật chất, hưởng thụ tăng cao. Có nhiều cô gái đã chọn cách dùng đàn ông để kiếm tiền và thăng tiến.
Nhìn hai đứa nhỏ hớn hở thu dọn hành lý theo ba mẹ chúng lên thành phố, tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
Có lần, em gái chị lớn tiếng: “Với mẹ chồng, chị khéo thế, sao với mẹ mình, hơi một tí không vừa ý là chị cứ dấm da dấm dẳng?"
Người ta nói ăn nằm "lỡ tay" có thể làm rách toạc vết mổ sau sinh. Có đúng thế không?
Mang tiếng vợ “sếp”, thu nhập của chồng mỗi tháng vài chục triệu đồng, nhưng tôi chẳng bao giờ có đồng nào mỗi khi người nhà cần vay mượn.