Tôi sợ chia xa. Dù có bao nhiêu tuổi thì cái cảm giác chia xa đó vẫn như đứa con thơ ngơ ngác tìm mẹ.
Trong những cuộc họp, đàn ông hay phát biểu hơn phụ nữ, nhất là khi có vấn đề gây tranh luận. Nhưng ở nhà với vợ, họ chỉ thích ngồi im.
Phải chăng đau thương lặp lại khi công sức cô xây dựng hình ảnh hoàn hảo của bản thân, chỉ trong phút chốc tan biến?
Tôi nhắc vợ không làm phiền ông bà thì bố vợ gắt :“Anh nói hay nhỉ! Nó có ép gì đâu, ông ngoại tự nguyện làm đấy chứ!”.
Viễn cảnh sếp vẽ ra khiến tôi choáng ngợp. Điều khiến tôi lăn tăn là chưa biết phải thuyết phục chồng thế nào để tránh những thương tổn.
Trước lúc mất, chị dâu nhắc đi nhắc lại rằng, dù thế nào cũng cố giữ căn nhà cho 2 con. Thế nhưng các cháu tôi đã phải ra ngoài ở trọ.
Mỗi người phụ nữ đều tự tin hơn khi biết mình đẹp. Và một ông chồng yêu thương vợ, thấy vợ đẹp, chồng cũng “mở mặt”.
Vợ tôi bỗng rơi vào tình trạng đờ đẫn, tay chân xụi lơ khoảng 1 phút mới hoàn hồn làm tôi phát hoảng.
Khi chúng tôi mở tiệc mừng tân gia, tiền bạc quà cáp của bên nhà nội thì vợ vui vẻ nhận, còn của nhà ngoại thì cô ấy nhất quyết trả lại.
Chị âm thầm giải quyết chuyện tài sản. Lo xong phần con, thoát khỏi cuộc hôn nhân lừa dối, rồi mới tới lượt chị buông xuôi trong đau đớn.
Tôi luôn tự hỏi, liệu việc "nhất cử nhất động đều hỏi vợ" có phải là bí quyết thành công và hạnh phúc của cha chồng không...
Sau nhiều phen “tích cốc phòng cơ, “tậu” gái trẻ dưỡng già”, bác Tam đã ngấm đòn và đã coi trọng hơn 2 chữ tào khang với bác Hương.
Từ khi vợ chồng tôi chuyển từ chung cư cao tầng xuống nhà phố, chuyện ấy cũng kém “đặc sắc” hơn xưa…
Anh vẫn về nhà đúng giờ, vẫn chơi vui vẻ với các con, chỉ có điều anh không hề có dấu hiệu “xuống nước”. Tôi sợ cảm giác chiến tranh lạnh này.
Khi bàn chuyện dài lâu, anh ta liên tục hẹn cho anh ta 4 năm, chờ con gái cấp II vào đại học thì rạch ròi quan hệ hôn nhân.
Thế giới ảo khiến cuộc sống mỗi người trở nên phong phú hơn. Nhưng lạm dụng nó trong gia đình, thì khác nào một gia đình ảo?
Chị giật mình, bao lâu rồi, anh chưa hề dẫn xe ra vào cổng nhà cao cao kia cho chị?
Chồng đi chơi, chị tranh thủ những lúc không phải lo cơm nhà, chợ búa, cứ hết giờ làm là cà phê, trà sữa với các con.
Có những người bạn, mỗi khi gặp trắc trở, việc đầu tiên họ tìm là về những nơi có biển.
Đàn bà nổi lửa lên được thì cũng dập lửa được, miễn là ngọn lửa ấy trong tầm quan sát của chị em.
Mẹ sụt sùi khóc khi thấy chúng tôi thành đôi, nhưng cũng không quên “dí” trán tôi nhắc: “Anh đừng làm khổ con người ta, biết chưa?”.
Có nằm mơ, chị cũng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ ngoại tình. Đàn ông càng yêu thương chiều chuộng, khi dứt tình càng trở mặt chua cay.
Tại sao có những người lúc nào cũng ủ rũ với bộ mặt mà bạn bè gọi là “thần đau khổ”? Chính vì người đó nhớ quá lâu những điều buồn phiền.
Thay vì được ngồi trên xe hoa đẹp đẽ, được bạn bè hộ tống đưa về nhà chồng rộn ràng, tôi phải lủi thủi xách vali về nhà chồng.
Khi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về cộng đồng LGBTQ+, cô mới vỡ ra rằng giới tính “Khác” đã xuất hiện từ lâu trong lịch sử loài người.