Nếu không có gia đình hậu thuẫn, đừng cố bám trụ giấc mơ mua nhà thành phố

05/12/2025 - 10:36

PNO - Khi vào TPHCM lập nghiệp, tôi đặt mục tiêu sau 10 năm sẽ mua nhà, nhưng đã 11 năm trôi qua, tôi vẫn ở nhà thuê.

Khi mới từ miền Trung vào TPHCM lập nghiệp, tôi đã đặt mục tiêu là 10 năm sau sẽ có nhà, nhưng đến nay là năm thứ 11, tôi vẫn ở nhà thuê. Trong khi một vài bạn bè của tôi đã sở hữu nhà, không to thì cũng nhỏ, và sự khác biệt duy nhất giữa chúng tôi là các bạn có sự hậu thuẫn, trợ giúp từ gia đình.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tôi đã siết chặt chi tiêu từ đầu. Ban đầu, lương của tôi chỉ khoảng 6-7 triệu đồng, tôi chia tiền 4 phần: thuê trọ, điện nước (1,5 triệu đồng), ăn và sinh hoạt phí (3 triệu đồng), gửi về biếu ba mẹ (1-2 triệu đồng), và mỗi tháng tôi tiết kiệm được 500.000 - 1 triệu đồng. Tuy nhiên, tháng nào có thôi nôi, sinh nhật, đám cưới thì tôi không còn dư đồng nào.

Sau đó, tôi chuyển việc, và theo thời gian thu nhập của tôi cũng tăng lên, nhưng điều này chẳng có nhiều thay đổi vì vật giá cũng leo thang. Rồi tôi cưới vợ, sinh con nên “tháng nào xào hết tháng đó”. Giấc mơ mua nhà càng trở nên xa vời.

Vợ chồng tôi đã từng đi xem nhà, ở các dự án vùng ven. Thế nhưng, với mức lương 22 triệu đồng/tháng của vợ chồng tôi, còn phải nuôi hai con và tiền thuê nhà thì vô cùng khó.

Mua nhà luôn là giấc mơ của những người trẻ nhập cư Ảnh minh họa: Freepik
Mua nhà luôn là giấc mơ của những người trẻ nhập cư. Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Tôi đã thử tính, để mua căn hộ 1,8 tỉ đồng, tôi cần tối thiểu 30% trả ban đầu, tức khoảng 540 triệu đồng. Nếu tôi vượt qua được ải này, thì có thể mua nhà khi thế chấp chính ngôi nhà để vay 70% còn lại.

Tuy nhiên, vợ chồng tôi không thể đào ra 540 triệu đồng. Gia đình hai bên đều khó khăn, hàng tháng chúng tôi còn phải gửi tiền về đỡ đần. Phải chi nhà nước có chính sách cho người nhập cư vay 30% dài hạn, lãi suất thấp và không bị ngân hàng loại trừ “đã vay tiền rồi”, thì những gia đình trẻ như tôi mới có thể có cơ hội.

Còn đằng này, để có được 30% tối thiểu đó, ngay cả vợ chồng tôi tiết kiệm được 6 triệu/ tháng thì chúng tôi sẽ mất đến 83 tháng, tức là gần 7 năm để tích lũy. Mà đó là 7 năm con cái không ốm đau, không đi cưới hỏi, đi chơi... Chưa kể, nếu giá nhà tăng trung bình 10% mỗi năm, sau 7 năm, căn hộ 1,8 tỉ đồng đã có giá hơn 3 tỉ đồng. Khoản 540 triệu đồng của tôi lúc đó chẳng là gì. Mọi nỗ lực tích lũy của gia đình tôi đều bị cuốn trôi bởi tốc độ tăng giá của thị trường và sự mất giá của đồng tiền.

Mua nhà - đây là cuộc đua mà người nghèo luôn bị bỏ lại phía sau, không phải vì họ không chăm chỉ, mà vì họ không có vốn mồi ban đầu. Chính sự không có “bước đệm” này, khoản tiền người thân cho vay không lãi suất, hoặc một mảnh đất ở quê làm tài sản thế chấp, đã biến việc mua nhà đối với dân nhập cư có thu nhập trung bình như chúng tôi thành ảo tưởng.

Tôi chứng kiến bạn bè có gia đình hỗ trợ vài trăm triệu, họ chỉ cần vay thêm ngân hàng 60-70% giá trị nhà, gánh nặng trả nợ được giảm đi rất nhiều, nhất là có hai vợ chồng. Họ có thể trả góp 8-10 triệu/tháng và vẫn có tiền tích lũy để trả khoản vay đầu tiên.

Còn tôi, ngay cả nếu ngân hàng cho vay 90% giá trị căn nhà, tôi phải trả 15-17 triệu/tháng tiền nợ, chiếm gần như toàn bộ thu nhập. Tôi sợ hãi khi phải đặt cược cả gia đình vào việc duy trì một khoản nợ quá lớn chỉ vì không có được khoản vốn ban đầu. Và liệu có đáng không khi phải làm kiệt sức, đánh đổi sức khỏe để lao vào mua nhà bằng mọi giá để bám trụ ở Sài Gòn? Và Sao phải đánh đổi thanh xuân để trả nợ mua nhà? Câu trả lời của tôi là: không.

Tôi dứt khoát không tham gia vào cuộc chơi này bằng một chiến lược mới: Thay vì cố gắng đuổi theo một mục tiêu quá sức, vợ chồng tôi quyết định cuối năm nay sẽ trở về quê, chính thức giã từ giấc mơ an cư Sài Gòn. Bởi chúng tôi thấy mệt mỏi và bế tắc với vòng tròn: đi làm - trả tiền thuê nhà, nuôi con - đi làm – thuê nhà.

Vì vậy, vợ chồng tôi đem 160 triệu đồng đã tích lũy trong 11 năm, và tài sản vô giá là… 2 đứa con 3 tuổi, 6 tuổi về quê. Chúng tôi sẽ dùng số tiền tiết kiệm đó mua miếng đất nhỏ ở quê để dành. Còn hiện tại trong 3 năm đầu sẽ sống cùng ba mẹ tôi. Tôi sẽ mở một hàng tạp hóa trong xóm để vợ vừa trông con, vừa mua bán. Còn tôi đã ướm xin được việc ở 1 công ty với mức lương 8 triệu đồng/tháng.

Tôi tin rằng, thay vì cố gắng mua nhà để chứng minh đã thành công theo định kiến xã hội, những người sống chật vật ở thành phố như chúng tôi có thể tìm hướng đi khác. Và về quê là một giải pháp. Chỉ khi đó, cánh cửa an cư mới thực sự mở ra một cách thoải mái và bền vững, không phải bằng sự kiệt quệ và nợ nần.

Quốc Khánh

Tốc độ đô thị hóa đang gia tăng (đặc biệt tại Hà Nội và TPHCM), nhu cầu tìm kiếm chốn an cư của người trẻ ngày càng lớn, nhưng giá nhà không ngừng tăng khiến giấc mơ an cư của người trẻ ngày càng xa.

Diễn đàn: “Người trẻ mua nhà: Khó như hái sao trên trời?” là nơi lắng nghe những ý kiến đóng góp của bạn đọc, là cầu nối giữa bạn đọc với chủ trương, chính sách của Nhà nước trong phát triển nhà ở và hỗ trợ người trẻ mua nhà.

Bài viết xin gửi về email: online@baophunu.org.vn hoặc gửi vào mục Gửi bài ở cuối trang. Bài được đăng sẽ nhận nhuật bút theo quy định của toà soạn.

Trân trọng cảm ơn!

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI